Kết thúc truyện “Bí mật tình yêu phố Angel” (New)

[Thiên Bình: Mình thấy bên Cứ điểm mèo hoang có post cái kết của phần 2 truyện “Bí mật tình yêu phố Angel”, đọc xong mình buồn ghê lắm vì mình là fan cuồng của Kim Nguyệt Dạ mà. Dạo này vô công rỗi nghề thế là bắt tay vào tìm xem kết truyện có đúng như bên nhà nàng Mèo không? May mắn thay, mình tìm được 1 cái kết khác và mình cam đoan 99% đây là kết thúc thật sự. Đoạn bên nhà nàng Mèo post chỉ là 1 đoạn ngắn của phần 2 thôi. (hức, đính chính lại nhé, mình không dám chắc 99% là đúng sự thật đâu, bây giờ còn khoảng 30% thôi 😦 )

Ở phần II, Kim Nguyệt Dạ đi nước ngoài chữa bệnh và quay về. Nội dung phần này chủ yếu xoay quanh việc thân thế của Kim Nguyệt Dạ, cuộc truy tìm huy hiệu Kim tộc…Đặc biệt phần II sẽ xuất hiện thêm các nhân vật: Kim Ánh Minh, Mã Thu Thu, Mông Thái Nhất, Hà Ảnh Nguyệt…Dưới đây là đoạn kết của phần II. Fans của Kim Nguyệt Dạ tha hồ vui nhé ^^!]

Một kết thúc mới…

Ảnh

Vừa định xoay người —

“Cô bé”

Hả? Ai gọi tôi vậy? Giọng nói này….dường như có năng lực xuyên qua thời gian, làm tôi thấy quen thuộc mà thân thiết.

Tôi nhẹ nhàng quay người lại. Đúng….chính là người mặc áo tím.

Không hiểu vì sao khi gặp người ấy, tôi vui sướng giống như người chết đuối vớ được cành cây…dường như mọi rối rắm, khúc mắc thật lâu trong lòng có thể cởi bỏ vào lúc này đây.

“Bà bà…”

“Cô bé, lâu rồi không gặp”

Người mặc áo tím vẫn như trước, luôn che mặt bằng chiếc khăn màu tím. Bà ấy vươn tay…

Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi giống như người bị mê hoặc, không tự  chủ đưa tay mình ra

Bàn tay đầy nếp nhăn như que củi cầm lấy tay tôi làm tôi cảm nhận được sự ấm áp, khiến lòng yên tâm hơn

“Cô bé, mệt mỏi lắm phải không?” Người mặc áo tím dịu dàng hỏi.

“Bà bà, cháu….” Nghe bà ấy hỏi vậy, vốn dĩ tôi không muốn khóc nhưng giờ phút này nước mắt cứ như đê vỡ không ngừng rơi. Trước mặt người khác, tôi chưa từng biểu hiện khổ sở cùng tuyệt vọng, nhưng giờ phút này, mọi thứ đều tuôn ra…Vì cái gì tôi lại tin tưởng bà ấy, vì cái gì tôi chấp nhận đem yếu ớt cùng bất lực bộc lộ hết ra…vì cái gì?

Tôi dùng tay còn lại cầm chặt tay bà ấy, bàn tay ấm áp như hòa tan băng tuyết, nước mắt cứ thế tuôn rơi

“Số mệnh của con không thể dung nạp hai thế giới. Chân thực và hư ảo…hiện tại, nên chọn lựa rõ ràng”

“Bà bà, con…thật vô dụng. Con làm người khác chán ghét….con…”  Chưa nói hết câu, nước mắt đã nghẹn ngào làm tôi không nói nên lời.

“Ta biết. Cô bé à, con là một cô gái tốt, sẽ không ai chán ghét con. Vấn đề nằm ở chỗ, con luôn vì người khác suy nghĩ, thà để chính mình chịu thiệt chứ không muốn làm họ tổn thương. Nhưng chính vì bảo vệ mỗi người mới làm cho tất cả bị thương tổn”

“bảo vệ mỗi người mới làm cho tất cả bị thương tổn” Tôi theo bản năng lặp lại lời nói của bà ấy.

“Nắm lấy đôi tay này cũng chính là lúc buông đôi tay khác. Hư ảo hoặc là chân thực, hãy nghe theo tiếng gọi trái tim mình…dù sao, cũng đã hơn mười năm rồi”

“…”

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt bà, rất trong suốt, rất mỹ lệ. Bà nhẹ nhàng buông tay, chậm rãi xoay người rời đi.

Khi bà ấy xoay người, tôi nghiễm nhiên bắt gặp trong đôi mắt ấy hai hàng lệ. Ngay cả người mặc áo tím cũng…cũng rơi nước mắt vì tôi sao?

“Mọi người đều hy vọng con hạnh phúc, cô bé à…” Bà ấy để lại những lời này rồi rời đi. Người mặc áo tím trước sau vẫn là một bí ẩn, một bí ẩn huyền ảo mãi không thể lý giải được…

…………

Trời dần tối, những bóng đèn nê ông từ từ sáng lên làm người ta có cảm giác thật mơ hồ. Bất tri bất giác tôi lại đi đến cây cầu vượt, nơi mà lần trước Kim Nguyệt Dạ cùng tôi đi. Trong lòng dường như cứ nhớ đến một người, nhớ lúc hắn cười, nhớ bàn tay ấm áp, nhớ vòng ôm vững chãi, nhớ những nơi mà tôi đã cùng hắn đi qua…Không biết qua bao lâu, trong lòng đã âm thầm hạ quyết định.

Đột nhiên có người thản nhiên ôm tôi từ phía sau, trái tim tôi như đập chậm đi nửa nhịp, sau đó trong lòng dâng lên một tia hy vọng, là hắn sao? Vì sao hắn biết tôi ở nơi này?

“Bé Hựu Tuệ, tôi thắng rồi”

Là hắn!

Giọng nói vui mừng hòa với hơi thể hổn hển của Kim Nguyệt Dạ từ sau vọng đến,  nhất định là hắn đã chạy rất nhanh…Tôi định xoay người nhưng lực tay Kim Nguyệt Dạ quá lớn làm tôi không thể động đậy. Hai người cứ thế dựa sát vào nhau, trong lòng giờ phút này tràn ngập hạnh phúc.

“Tôi tự nhủ với lòng phải tìm được cậu…Tôi đã suy nghĩ rất lâu rằng mình sẽ rất biết ơn người có khả năng mang đến hạnh phúc cho cậu, nếu như người đó là tôi…tôi sẽ không trốn tránh nữa ”

“Sau đó thì sao?”

“Kết quả tôi thắng”

“Vậy ư?” Giọng nói của tôi thật nhỏ, màn đêm bao trùm lên thành phố Milan tựa như một ly rượu đỏ làm người ta say.

“Tôi sẽ vĩnh viễn nắm tay em, không bao giờ buông”

“Tôi yêu em. Hựu Tuệ, chũng ta sẽ mãi mãi bên nhau, được chứ?”

Giờ phút này Kim Nguyệt Dạ ngại ngùng như một đứa trẻ, giọng nói có chút khẩn trương, thừa dịp tay hắn thả lỏng, tôi xoay người, nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của hắn.

“Được không?”

Nhìn vẻ mặt chân thành ấy, tôi không nhịn được liền cười một tiếng, sau đó kiễng mũi chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn.

Đường phố lúc này người xe nườm nượp nhưng không ai nhận ra rằng, ở một góc cầu vượt giờ phút này hạnh phúc dâng trào

…………………….

“Bé Hựu Tuệ, sao mặt bé đỏ như quả dâu tây vậy?” Kim Nguyệt Dạ cúi đầu, dùng giọng nói dịu dàng, tràn ngập ý cười nhìn tôi.

“Hả? Cái gì mà dâu tây?….này này, làm gì có…” Tôi vuốt ve hai má nóng bừng, đuổi theo sát Kim Nguyệt Dạ không ngừng phân bua.

“Cảm ơn Hựu Tuệ, cảm ơn vì đã lựa chọn tôi, tôi thật hạnh phúc” Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên nghiêm túc nói.

Tôi nghịch ngợm nhìn hắn nháy mắt, ra vẻ nghiêm trọng.

“Không phải nói như thế”

“Hả? Vậy phải nói sao?”

Tôi chạy tới lan can cầu vượt, chắp tay làm thành hình cái loa sau đó hướng về phía những người bên dưới hô to: “KIM NGUYỆT DẠ!!! TÔI SẼ LÀM CHO CẬU HẠNH PHÚC”

Thở  phào một hơi, tôi mới xoay người….Kim Nguyệt Dạ đứng đó nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

**************************

Dưới ánh đèn đường  mờ nhạt, Kim Nguyệt Dạ đưa tôi đến trước của nhà. Tôi nhìn hắn cười cười, sau đó lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

“Hựu Tuệ…”

“Sao?” Tôi xoay người, thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa rời đi.

“Cảm ơn cậu”

“Những lời này cậu nói không biết bao nhiêu lần rồi đó!” Tôi cố ý nhíu mày, làm ra vẻ nghiêm túc nói.

“Đúng vậy đó, tôi cứ muốn nói mãi. Cảm ơn Hựu Tuệ. Cảm ơn Hựu Tuệ.Cảm ơn Hựu Tuệ…. ”

“Được rồi được rồi, có gì về sau hẵng nói, bây giờ tôi vào nhà nha.” Tôi nhìn hắn cười ngọt ngào rồi xoay người lần nữa

“Hựu Tuệ, chờ một chút”. Kim Nguyệt Dạ gọi tôi lại, hắn rút từ trong áo khoác ra một phong thư :”Đây là Vũ nhờ tôi đưa cho cậu. Sáng ngày mai cậu ấy sẽ rời đi bằng máy bay riêng cho nên chúng ta không cần tiễn…Thế nhé, ngày mai gặp!”. Nói xong, Kim Nguyệt Dạ lại nghịch ngợm nháy mắt, sau đó đưa tay lên chào theo kiểu quân đội rồi từ từ xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Kim Nguyệt Dạ, cuộc chiến của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, về sau phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn. Trở lại phòng, ba mẹ đã đi ngủ từ sớm, tôi nhẹ nhàng bật đèn bàn rồi mở phong thư của Vũ ra lẳng lặng đọc —

Hựu Tuệ!

 

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi quyết định viết cho cậu lá thư này. Dạ đưa thư này cho cậu chắc hẳn cậu cũng đoán được rồi chứ? Đúng vậy, sau khi chúng ta gặp mặt ở quán cà phê, tôi đã gặp Dạ. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, đem những tâm sự thầm kín trong lòng mấy năm qua nói cho đối phương biết, cho nên vừa rồi Dạ mới đi tìm cậu, cậu cũng đừng quá kinh ngạc.

 

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đó là năm năm trước, năm năm qua, tôi hết sức ngạc nhiên vì mình thế nhưng lại bất chấp tất cả để bảo về một cô gái. Năm năm qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi đã nhìn thấy cậu tự tin mà cười tươi một cách kiêu ngạo, từng nhìn nét mặt bối rối thật đáng yêu, từng nhìn thấy cậu vì quan tâm bạn bè mà rơi lệ, từng nhìn thấy cậu vì mọi người mà nỗ lực phấn đấu….Hựu Tuệ, cậu thật sự rất tuyệt, trong thế giới của tôi, cậu là cô gái xinh đẹp và đặc biệt nhất.

 

Tôi biết cậu luôn xem tôi như thiên sứ mà ông trởi ban tặng, về điểm này, chỉ cần nhìn vào mắt cậu là có thể thấy được. Tuy là bạn tốt, lại hay dựa dẫm nhau nhưng tôi có thể thấy được khoảng cách giữa chúng ta. Hựu Tuệ, cậu biết không? Kỳ thật, thiên sứ cũng cần được bảo vệ, được yêu thương. Mà cậu luôn là thiên sứ của tôi, cậu hạnh phúc hay đau khổ, cậu tươi cười hay rơi lệ đều ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Hựu Tuệ, tôi thừa nhận, tôi rất thích cậu. Nếu ai đó có thể làm cho cậu hạnh phúc, tôi sẽ rất cảm kích., cho dù người kia không phải tôi….tôi cũng chúc các người hạnh phúc, sẽ không tiếc nuối, không đau lòng. Tôi nguyện dùng hết thành tâm của mình, chân thành chúc phúc cho cậu cùng Dạ. Hựu Tuệ, tấm lòng của cậu tôi có thể thấy được, cũng hiểu được người cậu thích là ai, cho nên lần này hãy dũng cảm đứng ra bắt lấy tay Dạ.

 

Hựu Tuệ, không cần xin lỗi tôi, thật sự không cần. Bởi vì cho đến bây giờ tôi không cảm thấy việc cậu thích Dạ làm cho tôi thương tổn. Có thể ở bên cậu gần sáu năm đã làm tôi mãn nguyện lắm rồi. Thích một người là chuyện của bản thân mình, có lẽ tôi sẽ đi Anh quốc nhưng tôi vẫn trước sau một lòng thích cậu, thương nhớ cậu. Đó cũng là một cách trân trọng, không phải sao?

 

Nguyệt động trong truyền thuyết rốt cuộc cũng được chúng ta phát hiện, hy vọng “Ánh trăng thiên sứ” sẽ đem lại hạnh phúc cùng vui vẻ cho cậu và Dạ. Biết không? Khi chờ đợi trong động, tôi đã đem chiếc nhẫn kim cương mà lúc trước mẹ tôi tặng cậu đặt trên “Nguyệt chi quang”, hy vọng nó sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp thành phố Milan, đó cũng là lời chúc phúc của tôi. (đoạn này ta chém bừa, cái chi tiết đó chưa đọc nên không biết thế nào :D)

 

Rạng sáng ngày mai máy bay sẽ cất cánh cho nên mọi người không phải tiễn. Tôi sẽ trở về, vì thế nhất định không được đau lòng, được chứ? Cùng Dạ trở về hẳn là trời đã khuya. Tôi đoán xung quanh nhất định rất yên lặng, cậu chắc hẳn là đang ngồi bên ánh đèn đọc thư rồi. Về sau đừng ngủ trễ như vậy nữa, đối với con gái là không tốt đâu.

 

Ngủ ngon Hựu Tuệ, hãy mơ những giấc mơ đẹp….

 

Cẩn thận xếp lại lá thư rồi nhẹ nhàng đem nó bỏ vào phong bì, tôi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ban công. Nhìn ánh đèn đường xa xa tràn ngập cô đơn, Vũ đã từng đứng lặng nơi ấy, ngây ngốc bảo vệ tôi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời Milan nhuộm một màu hồng nhạt, loáng thoáng có thể thấy được những ngôi sao bé xinh. Tôi nhắm mắt…

Vũ, cảm ơn cậu…Chúc cậu lên đường bình an, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự…Chúng ta cùng nhau cố lên…

Buổi tối hôm đó, tôi đã ngủ rất ngon. Tôi cùng bạn bè mình thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc…

Vĩ thanh

Một năm rưỡi sau. Lễ tốt nghiệp đại học Tinh Hoa

“Hựu Tuệ, nhanh lên, sắp đến phần phát biểu của cậu rồi. Tại sao còn đứng đây ngơ ngác vậy?”

“Thu Thu, đừng để ý tôi, tôi thật sự không quen khi nhìn các cô gái kia” Ngay lúc Thu Thu lên tiếng thúc giục, ánh mắt tôi vẫn dính chặt trên đám ong mật kia, chết tiệt, trung tâm của đám ong ấy lại là…là tên “yêu nhan hoặc chúng” Kim Nguyệt Dạ.

Tại lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng muốn tôi cùng Kim Nguyệt Dạ lên đài phát biểu, thật không công bằng, cái tên kia chỉ tùy tiện nói vài câu mà làm cho đám nữ sinh thét chói tai. Đáng chết, hắn rõ ràng là cố ý.

Phát biểu xong, Kim Nguyệt Dạ thần bí rời khỏi đám ong mật, kéo tôi ra khỏi khán đài đi vào một con đường đầy cỏ xanh mà không đợi tôi hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra —

“Hựu Tuệ” Phía sau vang lên hai giọng nữ cực kỳ hưng phấn

“Tô Cơ, Hiểu Ảnh? Sao hai bà không ở trường học, hai bà không tham gia lễ tốt nghiệp sao?” Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng

“Trường học của bọn tôi tổ chức sớm hơn trường bà đó”

“Thật vậy ư? Vậy…Lăng Thần Huyền không phải cũng…”

“Bổn thiếu gia ở đây, haha…Đương nhiên còn có…A, đồ ngốc, đừng lại đây!!!”

“Tiểu Huyền Huyền đừng chạy mà, Hiểu Ảnh muốn cùng Tiểu Huyền Huyền đứng chung một chỗ, chuyện của Hựu Tuệ nói sau nha ”

Haizzz, xem ra cái cặp đôi dở hơi này muốn dây dưa cả đời đây

Người cùng đi với Lăng Thần Huyền ôm chầm Tô Cơ, hai người cười ngọt ngào, hoàn toàn không để ý những người xung quanh.

“Anh, thân thể cậu có tốt không?”

“Ừ, sau khi phẫu thuật liền điều trị ba tháng, hiện tại đã không có việc gì ” Mục Dã Anh cười cười nói. (Anh chàng Mục Dã Anh này xuất hiện trong phần II, là người mà Tô Cơ thích, cơ mà ta thấy nó mâu thuẫn với Couple 50…aizzz, cái này chờ sách ra xem thử)

Về sau có thể an tâm giao Tô Cơ cho cậu ấy rồi. Ha ha, hôm nay thật sự rất vui. Những người bạn tốt đều đến tham dự lễ tốt nghiệp, nhưng…nếu Vũ cũng…

Ngay tại thời điểm nghĩ đến Vũ, Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên nén xuống không khí náo nhiệt:”Mọi người chú ý! Hôm nay sẽ có một người bạn từ xa đến cùng chúng ta chung vui”

“Oa, thật vậy chăng? Dạ, nhất định là Vũ đúng không? Vũ đã về rồi! Vạn tuế!” Hiểu Ảnh đột nhiên nhảy dựng lên, phấn khích vỗ tay nói.

Mọi người nghe Kim Nguyệt Dạ nói thế, trong lòng đều ôm một tia hy vọng. Kim Nguyệt Dạ nói người kia là bạn tốt, nhất định là Vũ rồi. Đột nhiên nghe được cách đó không xa…

“Chân đừng nhúc nhích, có thể đặt tay lên vai tôi” Một nam sinh ngồi xổm trên đất, dường như đang giúp một nữ sinh.

“Tại sao phải nghe cậu?” Lúc này mới phát hiện, nữ sinh kia rất có khí chất, trong ánh mắt lộ ra sự quật cường cùng kiêu ngạo.

“Nếu muốn rút giày ra khỏi vết nứt này, phải nghe lời tôi” Nam sinh vẫn bình tĩnh nói.

Rốt cuộc nữ sinh cũng rút được gót giày ra khỏi chỗ nứt.

“Cám ơn, cám ơn” Bọn họ chắc là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ nam sinh ngẫu nhiên nhìn thấy tình trạng lúng túng của cô ấy nên mới ra tay giúp đỡ.

“Không cần cảm ơn tôi, chỉ là tâm trạng tốt thôi” Nói xong, nam sinh xoay người, nhìn về phía chúng tôi.

Ánh nắng chói chang, Vũ hướng chúng tôi cười sáng lạn….

Có lẽ, câu chuyện trên đường phố Angel chính là thanh xuân tươi đẹp mà những thiếu nam thiếu nữ này cùng nhau xây dựng. Chúng ta theo đuổi tri thức, theo đuổi tình bạn, tình yêu. Chúng ta dũng cảm cười, dũng cảm khóc, dũng cảm yêu, lưu lại những năm tháng thanh xuân khó quên. Một đoạn chuyện kết thúc cũng là lúc đoạn chuyện khác bắt đầu. Trên bước đường đời, chúng ta cùng nắm tay, cùng cất bước…Bức màn “Bí mật tình yêu phố Angel” tuy khép lại nhưng tình bạn của họ sẽ là vĩnh cửu…

Toàn văn hoàn

 

Ảnh

Advertisements

118 thoughts on “Kết thúc truyện “Bí mật tình yêu phố Angel” (New)

  1. – Ngay từ lúc đọc tóm tắt truyện đã biết Tuệ và Dạ là 1 đôi rồi. Đọc đoạn kết p1 khóc quá trời đất luôn. Dạ hi sinh vì Tuệ, vì mọi người nhiều như vậy, lại bị bệnh nữa, ấy vậy mà Tuệ vẫn còn phân vân, Mình biết Vũ cũng rất tốt, rất yêu Tuệ nhưng so với những gì Dạ đã làm vì Tuệ mới thật đáng khâm phục. Nghĩ đến cái cảnh nhóm Tuệ, Vũ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Huyền vui vẻ với nhau trong khi mình Dạ lạc lõng, cô đơn mà không ai thấu được nỗi đau đó thấy tội Dạ quá trời. Chàng trai mặt trắng bệch nằm trong căn phòng bé tẹo, tay ôm khư khư khung ảnh của Tuệ, gọi tên Tuệ trong giấc mơ đã lấy đi biết bao nước mắt của người đọc. Mình rất hâm mộ tình yêu của Vũ dành cho Tuệ, nhưng nếu để nhìn nhận 1 cách đúng đắn mình nghĩ Tuệ với Dạ 1 đôi sẽ đúng với cốt truyện lúc ban đầu hơn.

  2. mình vẫn giữ cái kết của tg ban đầu.mặc dù cả ngày đọc xong vẫn thấy hụt hẫng.tg không cho cái kết Tô Hựu Tuệ chọn ai mình nghĩ là tg ngụ ý để cho bạn đọc cảm nhận lại,và suy ngẫm về câu chuyện.nhưng cuộc hẹn 10 năm sau của mọi người,và chuyện Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa khỏi bệnh thì với tính cách của Lí Triết Vũ+Tô Hựu Tuệ+những người bạn sẽ không để Kim Nguyệt Dạ bị sao đâu nhỉ?
    tóm lại tiểu thuyết của tg hay lắm,dù hơi hụt hẫng cảm ơn tg nhiều nhiều hì

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s