Thứ nữ cuồng phi – Tiết tử

Tiết tử

Vương triều Lưu Ly, Đại Cảnh năm thứ mười bảy.

Đầu xuân, hậu hoa viên phủ Tể Tướng trăm hoa khoe sắc, phồn hoa rực rỡ, chung quanh giăng đèn kết hoa,  không khí vui mừng dào dạt không nói nên lời.

Tại một căn phòng cổ kính, khắp nơi đều là chữ hỷ đỏ thẫm. Trong gương, một nữ tử có dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không đủ, làn da trắng nõn không tỳ vết, dịu dàng như ngọc, óng ánh trong suốt, ngay cả Dương Chi bạch ngọc cũng không bằng, mềm mại hơn cánh hồng kiều diễm, xinh đẹp hơn cả làn nước mùa thu, một thân giá y đỏ rực càng tôn lên cả người kiều mị ôn nhu.

Đôi môi mềm mại khẽ cong lên, chân mày khóe mắt đều không giấu được vui sướng cùng nét cười, cả người nàng tràn ngập linh khí, nhất là đôi mắt trong suốt kia, dường như đem tất cả sao trời khảm sâu vào đó.

“Tiểu thư, hôm nay người thật xinh đẹp.” Nha hoàn Hồng Đậu vừa đứng một bên thay nàng chải tóc vừa vui vẻ cười nói, dù đã quen nhìn thấy vẻ đẹp của tiểu thư nhà mình, nhưng khi tiểu thư mặc giá y, mọi thứ trước mắt liền trở nên sáng ngời.

“Tiểu thư nhà chúng ta là Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nhân, hôm nay tuyệt đối là tân nương xinh đẹp nhất .” Bên kia, nha hoàn Tương Tư cũng không tiết kiệm lời khen ngợi của mình.

“Các ngươi đó, chỉ biết nói những lời dễ nghe làm ta vui lòng.” Mạc Tịch Nhan xoay người, khuôn mặt kiều mị như đóa mai dưới ánh bình minh, giọng nói thanh thúy dễ nghe tựa tiếng suối.

“Muội muội, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, tỷ tỷ bất luận thế nào cũng muốn tới chúc mừng.” Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói, tiếp theo đó là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc rồi tiếng quần áo sột soạt.  Nữ tử mặc váy dài hồng nhạt, mái tóc búi cao gọn gàng, mắt phượng nhằm về phía trước săm soi , mặc dù không có vẻ đẹp thiên kiều bá mị như Tịch Nhan, nhưng cũng coi là quyến rũ động lòng người .

“Nô tì thỉnh an nhị tiểu thư.” Tương Tư và Hồng Đậu tiến lên hành lễ với Mạc Vân Phỉ, hai người vụng trộm trao đổi ánh mắt, từ trong mắt đối phương có thể nhìn ra vẻ lo lắng.

Mạc Vân Phỉ liếc nhìn hai người nha hoàn, hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Mạc Tịch Nhan : “Muội muội hôm nay thật đúng là – – ” Mạc Vân Phỉ chậc chậc hai tiếng tán thưởng, kéo tay Mạc Tịch Nhan lại, vòng vo: “Ta vừa mới bước vào còn tưởng rằng là tiên nữ giáng xuống Tể Tướng phủ chúng ta đó.”

Tịch Nhan cười nhẹ, cúi đầu, không nói gì.

Ngày thường hễ tỷ tỷ thấy nàng đều là châm chọc khiêu khích, hôm nay hảo tâm như vậy nhất định không có ý tốt.

“Muội muội vừa xinh đẹp lại tài tình, khó trách có thể gia nhập hoàng gia .”

Tịch Nhan bị ả ta nói thế nên ngượng ngùng. Nàng ngẩng đầu, cắn nhẹ môi, khẽ khàng gọi một tiếng, mang theo một chút ý làm nũng: “Tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ là nữ nhi của đại phu nhân, đại nương lại là biểu muội của hoàng hậu, phụ thân nhất định sẽ tìm cho tỷ một mối hôn nhân môn đăng hộ đối.” Nàng chỉ là thứ nữ nhưng có thể gả cho tứ Hoàng Tử, trở thành trắc phi của hắn, nàng đã thật thỏa mãn.

Mạc Vân Phỉ nhìn Tịch Nhan, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, mắt phượng tinh xảo lập tức trở nên tàn nhẫn, nàng ta buông tay Mạc Tịch Nhan, sau đó cười lớn.

Mạc gia răn dạy nữ tử khi cười không được lộ răng, Mạc Tịch Nhan nhìn dáng vẻ này của Mạc Vân Phỉ, kinh ngạc không nói nên lời, mà một bên Tương Tư cùng Hồng Đậu đã sớm như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng xoay vòng.

Nhị tiểu thư luôn ghen tị với tiểu thư vì xinh đẹp tài tình, hôm nay tới chúc mừng, tựa như chồn chúc tết gà, chắc hẳn là không có ý tốt.

Sau một lúc lâu, Mạc Vân Phỉ mới ngưng được tiếng cười, ả đưa tay che miệng, nhưng trên mặt vẫn là giấu không được ý cười, lại mang theo tia tàn nhẫn không nói nên lời: “Đương nhiên, ta là Mạc gia dòng chính nữ, phụ thân chắc hẳn sẽ vì ta tìm một mối hôn nhân tốt, dù thế nào cũng sẽ không gả ta cho một thằng ngốc .”

Tịch Nhan nhất thời không hiểu được đó là ý gì, đợi đến khi phục hồi tinh thần, chu sai cầm trên tay “bang” một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ thành vài đoạn, phát ra tiếng vang thanh thúy .

“Tỷ tỷ đang nói đùa cùng muội muội ư?” Sắc mặt  Tịch Nhan lập tức trở nên tái nhợt, nàng cắn chặt môi, ánh mắt trong suốt nhìn Mạc Vân Phỉ.

“Ai nói đùa với ngươi, người ngươi lấy không phải tứ Hoàng Tử mà là Thất hoàng tử- Thất vương gia điên cuồng ngây dại.  Sở dĩ cả ngày hắn mang mặt nạ là bởi dung mạo xấu xí, thứ nữ sánh đôi với ngốc Vương, đây quả là tuyệt phối, chúc mừng muội muội, chúc mừng muội muội nha.”

Mạc Vân Phỉ căm ghét nhất chính là dung nha này của Tịch Nhan. Ả mới là nữ nhi của đại phu nhân Mạc gia , nhưng Mạc Tịch Nhan lại sở hữu hết thảy cái tốt đẹp, người đời chỉ biết đến Mạc Tịch Nhan- Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ, lại hoàn toàn quên mất  thân phận thứ nữ của nàng ta, phụ thân khen nàng ta, ngay cả mẫu thân cũng lấy nàng ta so sánh với ả, quở trách ả, nha hoàn hạ nhân trong phủ mở miệng là một tiếng tứ tiểu thư, hoàn toàn không đem nhị tiểu thư như ả để vào trong mắt.

“Hồng Đậu, Tương Tư, những gì tỷ tỷ nói đều là thật sao?” Tịch Nhan xoay người, nhìn hai nha hoàn đứng phía sau đương trầm mặc không nói gì.

“Tiểu thư.” Hồng Đậu ấp úng  gọi một tiếng, vẻ mặt vô cùng khó xử

“Tại sao ngươi có thể giấu giếm ta?” Mạc Tịch Nhan không hề nghĩ ngợi, vội nhấc làn váy chạy ra ngoài.

Không, nàng tuyệt đối không muốn gả cho vương gia ngốc nghếch kia,  Mạc Tịch Nhan nàng cả đời này sẽ không gả cho ai khác ngoài Tứ hoàng tử.

Thân thể Tịch Nhan lảo đảo, mấy lần ngã trên mặt đất, y phục trên người dính đầy bụi bặm, mũ phượng trên đầu cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc tai lộn xộn, phấn trang điểm đã sớm bị nước mắt làm nhòe.

Thật vất vả mới đi đến phòng khách, Mạc Tịch Nhan cũng không thèm nhìn xem nơi này có bao nhiêu khách quý, sau khi tìm được Mạc Ngôn An liền trực tiếp quỳ gối.

“Phụ thân, nữ nhi không gả.”

Mạc Ngôn An đang chào hỏi khách khứa, bắt gặp nữ nhi mình xuất hiện trước nhiều người với bộ dáng này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Mau đứng dậy, hôm nay là ngày đại hỉ, khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì.”

Mạc Tịch Nhan tuy rằng nhu mì, rất sợ Mạc Ngôn An tức giận, nhưng tính cách nàng lại rất cương liệt, nói thế nào cũng không đứng lên.

“Phụ thân, nữ nhi không gả cho ai khác ngoài tứ Hoàng Tử. Nếu gả con cho Thất hoàng tử kia, con tình nguyện quy y cửa phật, ăn chay niệm Phật, vì phụ thân mẫu thân, còn có toàn bộ thần dân Lưu Ly quốc cầu phúc.”

Mạc Ngôn An nhìn thoáng qua hai bên khách nhân, trong lòng càng tức giận: “Con nói mà không biết liêm sỉ, hôn nhân đại sự từ trước tới nay đều là lệnh của phụ mẫu, con có quyền gì nói không gả thì không gả.”

“Phụ thân, người thật sự nhẫn tâm sao?” Tịch Nhan ngẩng đầu, đôi mắt  ngân ngấn nước nhìn Mạc Ngôn An. Ngày xưa phụ thân cưng chìu nàng đều là giả ư? Người kia là hoàng tử nhưng cũng là tên đần, đã thế còn điên cuồng ngây dại, xấu xí luôn mang mặt nạ, bị hoàng gia từ bỏ, cho dù là nữ nhi của gia đình bình thường cũng không có mấy người nguyện gả cho hắn.

Đáy mắt Mạc Ngôn An hiện lên tia không đành lòng nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, ông lập tức hạ quyết tâm: “Người tới, đưa tiểu thư về, thời gian không còn nhiều, hầu hạ tiểu thư rửa mặt, trang điểm chải đầu .”

Bộ dạng này của Tịch Nhan quả thực làm cho Mạc Ngôn An không còn mặt mũi nhìn các quan võ đại thần khác, cũng may những người này ở triều đình đều ủng hộ ông, bằng không chuyện hôm nay truyền đi, Hoàng Thượng nhất định sẽ giáng tội.

Vài gia đinh đi lên đứng phía sau Mạc Tịch Nhan. Trong lòng nàng biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Đáng thương nàng mười sáu xuân xanh, sau này lại chung đụng với tên đần một chỗ.

“Không cần các ngươi, tự ta sẽ đi.” Nàng đứng dậy, lau khô nước mắt, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp kia quả thực làm cho người ta không đành lòng. Thế nhưng, ai cũng không ngờ rằng, Tịch Nhan đột nhiên lao thẳng đến cây cột. Trong nháy mắt, máu chảy không ngừng, Mạc Tịch Nhan hôn mê ngất đi.

*******************

“Nữ nhi, con tỉnh rồi. Hu hu, nữ nhi, nữ nhi của ta, tại sao con lại ngu ngốc như vậy.”

Đau đầu quá, đau chết đi được, làm sao lại đau như vậy?

Mẹ nó, ai ầm ĩ thế, có định cho cô nghỉ ngơi không. Đợi cô tỉnh lại nhất định phải dạy dỗ kẻ đó một trận, cho chúng biết chỉ có thể dùng súng để nói chuyện, nắm đấm có mùi vị thế nào.

“Tiểu thư, vì cái gì mà lại nghĩ quẩn?”

Con mẹ nó đừng lắc nữa, xương cốt toàn thân cô sắp nứt ra rồi.

Ngón tay Võ Mị Nương giật giật, sau đó cô mở mắt: “Ầm ĩ quá… có định để người khác nghỉ ngơi không?”

Ôi cái đầu của cô… Võ Mị Nương dùng sức vỗ vỗ đầu mình.

“Nữ nhi, rốt cục con cũng tỉnh.”

Võ Mị Nương còn không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một người phụ nữ  trung niên ôm lấy.

Má ơi, cô sắp không thở nổi rồi.

“Nữ nhi, con không nên trách phụ mẫu nhẫn tâm, hôn sự của con và Thất hoàng tử là do Hoàng Thượng ban, cưỡng lại thánh mệnh là tru di cửu tộc ngay.”

“Trước tiên buông tôi ra!” Võ Mị Nương lạnh lùng quát lớn một tiếng, cô phóng tầm mắt ra bốn phía, trong đôi đồng tử lộ ra tia sắc bén

Tiếng quát thô bạo kia trước đây Mạc Tịch Nhan chưa hề có. Phương Tĩnh Di ngẩn người, quả nhiên lập tức buông tay.

“Nữ nhi, con làm sao vậy?” Phương Tĩnh Di nhìn cô kỹ càng, xác định đây đúng là nữ nhi của mình. Chẳng lẽ vừa rồi va đập mạnh quá nên hỏng đầu? Nghĩ đến đây, Phương Tĩnh Di lập tức khóc lớn lên.

“Đừng khóc, để cho tôi yên tĩnh một chút.” Võ Mị Nương nhìn bốn phía căn phòng cổ kính. Bên giường còn có một người phụ nữ xinh đẹp nước mắt ngắn nước mắt dài. Vừa rồi bà ta gọi mình là cái gì? A, nữ nhi?

Chẳng lẽ…không phải cẩu huyết(1) chứ? Xuyên qua.

Cô nhất định phải suy nghĩ kĩ càng đây là chuyện gì. Cô nhớ là mình đang đứng trước từ đường Võ gia cùng một vị chưởng môn thực hiện nghi thức trao tín vật, tiếp đó là nhận lấy nước thánh trên tay người kia, sau khi uống, sau khi uống – –

Mẹ nó, nhất định là có người động tay động chân trong nước rồi, rốt cuộc là tên khốn nạn nào ghen tị với cô, cả gan dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Đừng để cô biết hắn là ai, bằng không cô nhất định sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn.

Phương Tĩnh Di và Tương Tư nhìn biểu tình hung ác mà gian trá của Mạc Tịch Nhan, không khỏi dựng tóc gáy, tiểu thư/nữ nhi thật đáng sợ.

“Hôm nay con nhất định phải gả, không nguyện ý cũng gả, ta tuyệt đối sẽ không để cho ba trăm mười bảy mạng người Mạc gia chôn vùi trong tay con.” Cửa phòng đột nhiên bật ra, Võ Mị Nương biết người kinh chính là Mạc gia đại gia trưởng- Mạc Ngôn An, cô cảm thấy thật kỳ quái, mình không những xuyên qua lại còn có được trí nhớ của Mạc Tịch Nhan. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt không ít phiền toái.

“Nữ nhi, mẫu thân thật lòng xin lỗi con!”

Võ Mị Nương biết Thất hoàng tử kia là người đần độn , nếu không phải hắn đần độn thì Mạc Tịch Nhan sẽ không đập đầu tự vẫn, cô cũng sẽ không thể xuyên vào trên thân thể này.

“Tịch Nhan, phụ thân luôn thương con, nếu không phải Hoàng Thượng ban hôn, phụ thân tuyệt đối sẽ không gả con cho Thất hoàng tử.”

Võ Mị Nương liếc nhìn Mạc Ngôn An, ánh mắt ông ta tuy có lưỡng lự đấu tranh nhưng rất thanh minh kiên định. Trong lòng ông đã sớm quyết định hy sinh hạnh phúc của nữ nhi, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng.

Nhìn bộ dáng của những người này xem ra cũng khá yêu thương Mạc Tịch Nhan, nhưng sự yêu thương này so với tánh mạng và lợi ích của bọn họ thì quá mức bé nhỏ, không đáng kể. Nếu không vì thánh thượng ban hôn, cho dù người kia là Thất hoàng tử thì họ khẳng định sẽ không gả.  Tính cách của cô và Mạc Tịch Nhan khác xa nhau, nếu còn ngu ngốc ở lại đây nhất định sẽ bị phát hiện, chi bằng gả cho Thất hoàng tử cho rồi.

Nhưng ngẫm lại trong lòng vẫn cảm thấy tức giận, vì sao người khác xuyên qua đều thành công chúa, tiểu thư, mà cô chỉ là một cái thứ nữ? Còn là một thứ nữ bị gả cho ngốc vương gia. Tuy rằng cô không kì thị những người đần độn, thậm chí có lúc cảm thấy họ thật đơn thuần đáng yêu, nhưng tướng công của mình là kẻ ngốc, tính phúc của cô phải làm thế nào đây?

Tên đần thì sao chứ? Tên đần càng tốt, dễ phát cáu, dễ bắt nạt, hơn nữa cũng sẽ không có nhiều ràng buộc. Ngoài việc muốn dạy dỗ kẻ đã hại mình, cô cũng không có gì vướng bận với kiếp trước. Gả thì gả, nói không chừng người ta đội mặt nạ không phải bởi dung mạo xấu xí mà rất đẹp trai?

Về phần chuyện ấy, đàn ông đều có khả năng thiên phú, chỉ cần cô chỉ bảo tốt nhất định sẽ không có vấn đề gì lớn? Miễn là hai người kiên trì, nháy mắt, cả đời trôi qua.

“Tôi gả.”

Từ hôm nay trở đi, cô chính là Mạc Tịch Nhan, mệnh là do ta không phải do trời.

(1) Nói về cẩu huyết thì phải đọc cái này 😀 http://minnamin.wordpress.com/2012/11/01/tinh-tiet-va-loi-thoai-xuat-hien-nhieu-trong-nhung-truyen-cau-huyet/

Advertisements

7 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Tiết tử

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s