Thứ nữ cuồng phi – Chương 1

Chương 1: Đại hôn phong ba (1)

Kèn Xona hòa cùng chiêng trống vang trời, đội ngũ đón dâu dài lê thê dẫn đường cho kiệu hoa đỏ rực dọc theo đường cái chậm rãi đi tới, hai bên đường phố quần chúng tụ đầy xem náo nhiệt. Hôm nay thành Triều Dương  thật tưng bừng, phố lớn ngõ nhỏ tiếng người ồn ào đều bàn về chuyện ngốc Vương tiếng tăm lừng lẫy đón dâu, đối tượng chính là tứ tiểu thư phủ Tể Tướng.

Nhắc đến thiên kim phủ Tể Tướng không ai là không biết. Tuy chỉ là thứ nữ nhưng tài nghệ song toàn, không cần nói đến dung nhan như tiên nữ giáng trần, chỉ riêng cầm kỳ thi họa đã làm cho người ta tán thưởng không thôi, hoàn toàn xứng đáng là Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ!

Người đời đều than thở rằng giai nhân như thế tiến cung làm phi tần cũng không xứng, hôm nay lại phải gả cho ngốc vương gia dung mạo xấu xí, cả ngày đội mặt nạ để che đậy .

“Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ lại gả cho một ngốc Vương không quyền không thế, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

“Nói rất đúng, Thất vương gia kia tuy là con hoàng đế nhưng một chút uy nghi của Hoàng tử cũng không có, suốt ngày đội mặt nạ, bị người khác bắt nạt chỉ biết ngây ngô cười, ngay cả ăn mày đầu đường cũng dám lấy cục đá quăng hắn, đúng là quá ngốc.”

“Haiz, đây đều là mệnh cả. Cho dù hắn xấu xí đần độn nhưng không phải cũng rước đệ nhất mỹ nhân về nhà sao? Ta thấy thất vương gia này ngốc thì ngốc nhưng có phúc, bằng không trận lửa mười năm trước sao không làm hắn chết cháy đi? Đằng này chỉ là hủy dung và dọa cho điên điên khùng khùng. Tứ tiểu thư toàn tâm toàn ý muốn gả cho tứ Hoàng Tử làm trắc phi nhưng không thành, cuối cùng vẫn phải gả cho Thất hoàng tử như thường. Ngũ vương gia phong lưu thương nhớ đệ nhất mỹ nhân này từ lâu, kết quả lại bị một ngốc vương gia nhanh chân đến trước .”

“Bản thân mình nuôi khuê nữ từ nhỏ lớn khôn, lại còn là một nữ nhi nhu thuận xinh đẹp, không biết tể tướng kia nghĩ như thế nào, nếu là ta, tuyệt đối luyến tiếc khi gả khuê nữ như vậy cho một người đần độn. Đừng nói gả cho tứ hoàng tử làm trắc phi, cho dù là tiểu thiếp cũng tốt hơn gả cho thằng ngốc kia đó.”

“Đúng rồi.”

Chỉ một thoáng, mọi người gật đầu tán thành không dứt nhưng tốc độ kiệu hoa cũng không bởi những tiếng xì xào bàn tán mà chậm lại.

MạcTịch Nhan ngồi trong kiệu hoa, nghe bên ngoài tiếng nghị luận của tam cô lục bà, chân mày hơi nhíu lại. Nàng không muốn tướng công của mình trở thành đối tượng nghị luận khắp phố phường của những người đó, dù là tên đần, dù dung mạo xấu xí, đó cũng là trượng phu của Mạc Tịch Nhan nàng, ngoài nàng ra, ai cũng không thể bắt nạt hắn, ngay cả nói xấu sau lưng hắn nàng cũng không cho phép, đến tận bây giờ tính cách của nàng vẫn rất bênh vực người của mình.

Nhưng mà tướng công đần độn của nàng đúng là không có tiền đồ, ngay cả ăn mày đầu đường cũng có thể ăn hiếp. Hắn đường đường là vương gia nha! Xem ra sau này nàng phải dạy dỗ lại thật tốt.

Mạc Tịch Nhan đưa tay vén khăn lụa đỏ lên, nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan xa lạ, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Thất hoàng tử, ngốc vương gia, cuộc đời nàng quả thật chẳng khác gì kiếp trước, không có lấy một giây phút bình yên.

Chẳng bao lâu, kiệu hoa đã đến trước của Vương phủ được giăng đèn kết hoa rực rỡ, quần chúng đứng xem náo nhiệt chật ních.

“Vương phi đến rồi!”

“Vương phi đến rồi!”

Kiệu hoa tám người khiêng vừa dừng lại, Mạc Tịch Nhan đã nghe hạ nhân canh cửa Vương phủ hớn hở chạy vào trong. Nàng ngồi im trong kiệu, không hồi hộp cũng không lo lắng. Tiếng pháo đinh tai nhức óc lập tức vang lên.

“Vương gia, chúc mừng người lấy được vương phi như hoa như ngọc.”

Mạc Tịch Nhan nghe rất rõ âm thanh những người đó cười trộm, mang theo nồng đậm vị chua và ghen ghét, lại không có tí ti tôn trọng, lễ phép đối với hoàng thất .

“Vương gia! Đá cửa kiệu nhanh lên, đừng bỏ lỡ giờ lành.”

Chỉ là một người chủ trì hôn lễ nho nhỏ nhưng nói chuyện với vương gia lại không hề khách khí, ngang nhiên dùng giọng điệu ra lệnh.

Hạ Dạ Bạch mặc hỉ bào đỏ thẫm, đội mặt nạ ngân bạch, bên trái mặt nạ có khắc một đóa bạch liên nở rộ, tất cả dường như che khuất bộ dáng bên ngoài.

Dựa theo lời người chủ trì, Hạ Dạ Bạch vui mừng hớn hở, tiêu sái bước đến trước của kiệu hoa, nhấc chân đá kiệu tọa một cái tượng trưng cho sự ra oai phủ đầu với tân Vương phi, sau đó xoay người xốc mành kiệu lên, đem một đoạn vải đỏ của thải cầu giao cho Tịch Nhan.

Mạc Tịch Nhan luôn luôn cúi đầu, tuy rằng phong tục kết hôn ở cổ đại và hiện đại có rất nhiều bất đồng nhưng nàng cũng biết kế tiếp bản thân mình hẳn là nắm lấy vải đỏ đi theo tên ngốc kia. Nàng hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên đầu gối cũng buông lỏng, nhẹ kéo một bên mảnh vải. Nàng hiếm khi nhớ được một câu thơ : “Tử sinh xa cách cùng người thề nguyện/ Nắm tay cả đời đầu bạc răng long”. Ngay sau đó, Tịch Nhan lập tức khinh thường chính mình, trong lòng quả thực có hơi chua xót.

Hạ Dạ Bạch nhìn thấy tân nương cầm lấy vải đỏ thì cười ha ha thành tiếng, đang chuẩn bị dắt tân nương tử ra khỏi kiệu, không để ý rằng nửa mình hắn đã lọt vào bên trong kiệu hoa, còn chưa kịp lui ra hắn đã  kích động đứng thẳng lên, tiếp theo chợt nghe “bộp” một tiếng, đầu của hắn đụng phải cửa kiệu, đau đến nỗi oa oa khóc to, đôi mắt bồ câu ngân ngấn nước. Thoáng chốc, quần chúng xung quanh tuôn ra tiếng cười lớn, những âm thanh trào phúng so với vừa rồi còn khó nghe hơn.

“Thứ xuất tiểu thư của Tể tướng thật đặc biệt so với các cô nương bình thường, làm sao có thể nguyện ý gả cho một tên đần. Ta thấy tứ tiểu thư này chưa hẳn tài mạo song tuyệt tựa như lời đồn đâu, nói không chừng xấu xí như quỷ Dạ Xoa Vô Diệm, không ai thèm cưới, đành phải gả cho Thất hoàng tử không có tiền đồ kia.”

“Mạc Tể tướng quyền khuynh triều dã, cho dù là xấu như Dạ Xoa, chỉ cần có thể trèo lên cây đại thụ như vậy ta cũng nguyện ý.” Sau này vận làm quan nhất định là một đường suôn sẻ, tiền đồ cũng sáng sủa hơn.

Đáng thương cho tân lang luôn ôm cái đầu bị đau đứng ngay tại chỗ. Chân mày Mạc Tịch Nhan đã muốn nhăn thành hai ngọn núi nhỏ, nàng cúi đầu, bàn tay suýt nữa bóp nát mảnh vải đỏ.

Người trong Vương phủ này chết rồi chắc? Không thấy chủ tử của bọn họ bị người khác chê cười sao?  Cư nhiên không có một ai đứng ra, hóa ra Vương phủ nuôi một đám thùng cơm như vậy ư? Tốt, thật sự rất tốt. Chờ nàng bước vào cánh cửa này, nàng nhất định phải thu phục một đám bọn họ, cho bọn chúng biết thế nào là ra oai phủ đầu.

“Vương gia.” Mạc Tịch Nhan nhẹ nhàng gọi một tiếng, chính nàng cũng bị giọng nói này làm cho phát hoảng. Phảng phất như châu ngọc rơi vào khay, uyển chuyển êm tai, lại mang theo kiều mị và thân mật không nói nên lời, mỗi một tiếng vọng vào lòng người, làm cho xương cốt người ta không tự chủ bủn rủn, rã rời. Giọng nói này nếu có thể hát lên một khúc, nhất định dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày ba đêm không dứt.

“Có đau không?” Mạc Tịch Nhan đi đến trước mặt Hạ Dạ Bạch, sau đó kiễng chân, đưa tay lên mặt hắn nhưng lại chạm tới mặt nạ cứng rắn lạnh băng. Thiếu chút nữa nàng quên mất, dường như  cả ngày hắn đều mang mặt nạ.

Đôi tay kia tinh tế thon dài, mềm mại tựa không xương, da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời trở nên sáng bóng động lòng người. Mới vừa rồi đám người kia còn nghị luận nàng là người quái dị, lúc này không kìm được nuốt nước miếng cái ực.

“Đau…huhu…đau”

Giọng nói kia cực kỳ dễ nghe, Mạc Tịch Nhan tưởng như tiếng suối trong vắt chảy từ núi cao, thanh thúy mà lại êm tai, thuần khiết không lẫn tạp chất.

“Vương gia, chúng ta vào bái đường trước, sau đó thiếp giúp người thổi chỗ đau.” Mạc Tịch Nhan nói xong, cũng không quản cái gì gọi là phong tục nghi lễ, trực tiếp đi vào.

Ngay sau đó, Cung Vương phủ xuất hiện một cảnh tượng thật đặc biệt. Tân nương mặc giá y nắm lấy vải đỏ đi trước, tân lang mặc hỉ bào đỏ thẫm mang mặt nạ thút thít theo sau, bộ dáng tội nghiệp như nàng dâu nhỏ chịu ủy khuất.

Advertisements

7 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 1

  1. aaaa ta chết mất tân lang quá đáng yêu. Ta chờ cảnh tân nương ra oai phủ đầu với đám nô tài trong phủ quá. thanks nàng edit truyện này nha, giờ ta mới bắt đầu đọc đây hi

  2. Mới đầu còn tưởng nữ chính sẽ tung khăn hỉ sau đó dùng nội công cùng võ mồm cho một tăng đám râu ria kia, ko ngờ lại dỗ ka ‘ngốc’ trước. Nhưng mà cứ như vậy bỏ đi đám ngu kia thật ko cam mà, dám khi dễ tiểu Bạch rồi sẽ có ngày bít tay

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s