Thứ nữ cuồng phi – Chương 4

Chương 4: Đêm động phòng hoa chúc (1)

“Nương tử, ngươi thật tốt với ta nha.”

Bên trong hỉ phòng, Hồng Đậu và Tương Tư đã bị Tịch Nhan cho lui xuống, chỉ còn lại tân nương đang ngồi trên giường cùng tân lang đứng một bên ngây ngô cười.

Nương tử? Dưới lớp khăn trùm đầu, Mạc Tịch Nhan nhíu mày, sau đó mới nhẹ nhàng hiểu ra cách xưng hô của Hạ Dạ Bạch. Cảm giác là lạ, giống như có người thả đá xuống mặt hồ yên tĩnh, cả trái tim cũng bắt đầu nhộn nhạo, thanh âm của hắn rất êm tai, khóe miệng nàng nhịn không được cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ.

Loại cảm giác này rất kỳ quái. Còn nữa, nàng đối tốt với hắn khi nào? Thật là một tên ngốc. Hắn bây giờ là người của nàng, dĩ nhiên là chỉ nàng mới có thể khi dễ, nếu không phải vậy, cho dù hắn bị người khác dìm chết cũng đừng vọng tưởng nàng sẽ ra tay tương trợ. Tuy hắn ngốc nhưng không mất đi vẻ đáng yêu. Được rồi, so với Ngũ vương gia có khả năng bị bệnh giang mai kia đúng là một trời một vực.

“Còn ngẩn ngơ gì nữa? Không mau qua đây vén khăn trùm đầu của ta lên.” Bị khăn lụa chắn tầm mắt, Tịch Nhan chỉ có thể nhìn thấy hai chân hắn đứng bất động bên cạnh minh, cảm giác được hắn vui sướng. Đợi cả buổi trừ bỏ một câu “Nương tử, ngươi thật tốt với ta nha” thì không thấy có động tĩnh gì nữa. Giằng co cả một ngày, nàng hiện tại có thể nói là eo mỏi lưng đau, chân tay như chuột rút. Mũ phượng nặng trịch ép nàng gần như cử động không nổi mà tên ngốc kia cứ đứng ngây ngốc một bên, hoàn toàn không có chút tự giác, hắn hãy còn đắm chìm trong một màn anh dũng vừa rồi của nàng mà chưa tỉnh táo lại. Nếu hắn còn không làm theo lời nàng, nàng thật sự muốn xốc khăn trùm đầu lên, lấy mấy thứ linh tinh trên đầu xuống mặc kệ nó là điềm tốt hay điềm xấu. Đến lúc đó đừng trách nàng giống những kẻ khác cùng khi dễ một người đần độn, tước đoạt quyền lợi tân lang của hắn. Mới vừa rồi nàng đã đem tổ tông mười tám đời của các hạ nhân trong Vương phủ ra trách móc, còn có cả lão Hoàng đế kia nữa. Vương gia nhà nàng khốn khổ hơn so với bất kỳ Vương gia nào trong lịch sử Trung Hoa trước đây, ngày đại hôn, cư nhiên trong hỉ phòng ngay cả ma ma hầu hạ cũng không có.

“A!” Chợt nghe thấy tân nương tử ngồi trên giường không kiên nhẫn mở miệng, Hạ Dạ Bạch kinh ngạc “a” một tiếng. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt trong suốt cùng khóe môi quyến rũ khẽ cong lên, sau một lúc lâu, hắn bĩu môi cực kì ủy khuất: “Vén lên như thế nào?”

Tịch Nhan thiếu chút nữa hộc máu. Lão Hoàng đế kia không biết đã bị nàng mắng hơn mấy chục lần trong lòng, cư nhiên không ai dạy hắn sau khi vào tân phòng phải cởi bỏ khăn trùm đầu của tân nương ư? Vương gia này liệu có giả ngốc không? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự sẽ không tin trên đời có vị Vương gia bất lực như vậy. Xem ra những người đó nói  ngay cả ăn mày bên đường cũng dám ném đá hắn là sự thật.

“Chính là dùng đòn cân vén khăn lụa trên mặt ta lên.”

Cảm nhận được cơn giận của tân nương tử sắp sửa bộc phát, tân lang sờ sờ cái mũi,  rối rít chạy khắp nơi như con ruồi mất đầu, miệng không ngừng nói: “Ở nơi nào? Đòn cân a? Ở nơi nào? Ra đây nhanh lên.”

Tuy rằng nhìn không thấy nhưng mà nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này bộ dạng ngốc nghếch chạy tán loạn, trong lòng  Tịch Nhan cảm thấy tức giận, nhưng nghĩ đến bản thân mình lại đi so đo với một tên ngốc liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Nương tử, ngươi đang cười cái gì? Ta cũng cười.”

Hắn thế nhưng tuyệt không sợ người lạ, tựa như con chó nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, hận không thể ngồi xổm trước mặt Tịch Nhan, ngay lập tức quên mất chuyện tìm đòn cân.

“Ngồi trên mặt đất làm gì? Tìm xem ở trên bàn có không?” Chính nàng cũng không hiểu được, rõ ràng bả vai mình đã tê cứng, vì sao còn không xốc khăn trùm đầu lên, đem cái mũ phượng nặng trịch kia ném đi.

Nghe vậy, Hạ Dạ Bạch đang ngồi xổm trên đất lập tức quay đầu nhìn về phía bàn, đòn cân quả thật ở đó. Hắn vui tươi hớn hở cầm lấy đòn cân, cao hứng kêu lên: “Tìm được…tìm được rồi. Thật sự ở trên bàn. Nương tử, ngươi thật thông minh nha.”

Thông minh này, ngay cả người bình thường cũng có thể làm được.

“Tìm được là tốt rồi, giúp ta cởi bỏ khăn trùm đầu nhanh lên.” Nàng đã quen dùng giọng điệu ra lệnh ở kiếp trước.

“Nga.” Hạ Dạ Bạch đi đến trước mặt Tịch Nhan cầm đòn cân vén khăn lên. Trong thoáng chốc, một khuôn mặt chỉ có thể dùng bốn từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung đập vào mắt hắn. Tóc mai mềm mại như gió xuân thổi qua núi Nga Mi, làn da mịn nhẵn tản ra ánh sáng nhu hòa như ôn ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm ướt át, hai mắt trong suốt như làn nước, lúc nhìn quanh ánh lên một loại thanh quý cao nhã không nói nên lời, sóng mắt lưu chuyển cất giấu một phần giảo hoạt cùng trí tuệ, nhưng đẹp nhất lại là nụ cười của nàng, rực rỡ trong sáng, ấm áp như nắng tháng ba, một thân giá y đỏ chói càng tôn lên nét mềm mại đáng yêu đến mê người.

Tịch Nhan ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một người mang mặt nạ ngân bạch. Ngân bạch mặt nạ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cả gương mặt hắn đều bị che đậy từ phần mũi trở lên. Tịch Nhan cảm giác tầm mắt mình đều bị đôi môi kia hấp dẫn.

Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ huấn luyện viên và mấy lão già thích đấu đá với nàng thì chưa bao giờ nàng tiếp xúc với nam nhân khác, nhất là những người trạc tuổi mình, ngay cả gặp mặt cũng rất ít. Huấn luyện viên bộ dáng thô kệt, da đen như mới từ hầm than châu Phi bước ra, hoàn toàn không có thẩm mỹ.

Môi hắn không phải rất đầy đặn nhưng lại làm người ta cảm thấy gợi cảm no đủ. Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi hồng nhạt tản ra thứ tia sáng dịu dàng.

“Nương tử, người thật xinh đẹp a.”

Thanh âm hồn nhiên kia làm cho Tịch Nhan sực tỉnh. Ô ô, mới vừa rồi nàng cư nhiên lại có suy nghĩ muốn chạm vào đôi môi của tên ngốc này. Nàng thực sự tò mò muốn biết dưới lớp mặt nạ kia là gương mặt như thế nào.

Mẹ nó, nàng làm sao không đẹp cho được, Mạc Tịch Nhan này xinh đẹp làm cho nam nhân muốn phạm tội, nhưng cái tên ngốc kia chỉ mới hé môi đã làm cho nàng có ý nghĩ phạm tội a. Hắn tốt nhất nên là một người xấu xí, nếu so với nàng hắn còn đẹp hơn thì cho dù là người đần độn, nàng nhất định cũng sẽ có tình địch, mà nàng lại chán ghét nhất có Tiểu Tam(ý chỉ thê thiếp) trong nhà.

“Ta là Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên xinh đẹp.” Mạc Tịch Nhan quay đầu không thèm nhìn hắn nữa, ít nhất buổi tối không được nhìn. Ban ngày hiệu quả ánh sáng sẽ khác ban đêm, nàng nhìn nhiều, lâu ngày sẽ thành miễn dịch.

“Đi rót hai ly rượu lại đây.” Tịch Nhan ra lệnh.

Hạ Dạ Bạch đứng thẳng lên, vui tươi hớn hở gật gật đầu, đi đến bên bàn rót hai ly rượu.

Thật ngoan. Tịch Nhan tiếp nhận ly rượu trên tay Hạ Dạ Bạch, tay nàng cùng tay hắn giao lại, sau đó cạn ly. Tịch Nhan để hắn uống xong rồi nàng mới hớp một ngụm, tiếp theo hai người lập tức buông tay.

“Mới vừa rồi uống cái kia gọi là rượu giao bôi, ngươi hiểu hay không?”

Hạ Dạ Bạch nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật gật đầu nhưng cái hiểu cái không.

“Uống rượu giao bôi này coi như ngươi đã là người của ta, sau này phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta, ta cho ngươi đi hướng đông, ngươi không được phép đi hướng tây. Ta cũng đã cho ngươi xem mặt rồi, công bằng mà nói ngươi hẳn là phải tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn xem ngươi lớn lên trông thế nào.”

Advertisements

4 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 4

  1. Bá đạo wa cơ ak tịch nhan này chắc có khi nào là sắc nữ k nhỉ ms nhìn môi ng ta mak mún phạm tội thì…. tên đần này s k phạm tội đj cho đọc giả như ta chiêm ngưỡng một màn cảnh xuân nhỉ. He he. Đỏ mặt bưng tai bỏ chạy ak.

  2. Pó tay lun, tưởng đêm động phòng sẽ ‘ lãng mạn’ lắm ai ngờ có lãng thật nhưng là lãng nhắt. Chưa gì đã tuyên bố chủ quyền rồi, chỉ tội cho tiểu ngốc bị thiệt lại pải chưng bộ mặt đó là đương nhiên

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s