Thứ nữ cuồng phi – Chương 5

Chương 5: Đêm động phòng hoa chúc (2)

“Uống rượu giao bôi này coi như ngươi đã là người của ta, sau này phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta, ta cho ngươi đi hướng đông, ngươi không được đi hướng tây. Ta cũng đã cho ngươi xem mặt rồi, công bằng mà nói ngươi hẳn là phải tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn xem ngươi lớn lên trông thế nào.”

Khăn trùm đầu xốc lên, mũ phượng nặng trịch đã sớm bị quăng đi, Tịch Nhan hai tay chống giường, hai chân bắt chéo không giữ chút hình tượng nào, khóe miệng nàng cong lên rất giảo hoạt, phong thái nhàn nhã, đôi mắt trong suốt lanh lợi nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch.

“Không được, ngươi sẽ biến thành người câm.” Hạ Dạ Bạch giữ chặt mặt nạ, môi trắng bệch, liên tục lùi về sau mấy bước, bộ dáng thề sống chết cũng không làm theo.

Biến thành người câm? Ánh mắt Tịch Nhan lóe lên tia nghi hoặc, đây là chuyện nàng mới nghe lần đầu. Chỉ là nhìn một chút xem hắn lớn lên trông thế nào thôi, làm gì mà nghiêm trọng vậy? Kẻ ngu này biện lý do đúng là buồn cười, hơn nữa thật hoang đường.

Tịch Nhan cười nhạt, đang muốn giễu cợt một phen, nhưng nhìn môi hắn trắng bệch run rẩy, nàng hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có đắn đo, nhất định trước đây phát sinh chuyện tương tự, có người nhìn qua mặt hắn cho nên không nói được nữa.

Bộ dáng hắn kinh khủng vậy sao? Lá gan của cổ nhân phải chăng quá nhỏ? Nàng trời sinh mê kích thích, nếu hứng trí nửa đêm sẽ bật dậy xem phim kinh dị, những loại phim mà người khác cho là hù chết người  nàng lại thấy bình thường như việc uống nước, những cảnh ghê tởm cỡ nào nàng cũng có thể vừa xem vừa ăn ngon lành, hắn càng nói vậy, hứng thú của nàng càng tăng.

Tịch Nhan ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đùi: “Ngươi yên tâm, lá gan của ta rất lớn, tuyệt đối sẽ không bị dọa cho thành người câm đâu. Ta là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng, hôn nhân của chúng ta có trời đất làm chứng, vô luận chuyện gì xảy ra, bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, ngươi bần cùng hay phú quý, bộ dạng đẹp hay xấu cũng không thể thay đổi sự thật này. Sau này ta nhất định sẽ  bảo vệ ngươi thật tốt, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, giữa phu thê phải thành thật với nhau, ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút thôi, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi xấu xí mà ghét bỏ ngươi.” Tịch Nhan ân cần nhìn hắn, mỗi một lời vô cùng chân thành, hoàn toàn không có dụ dỗ hay hiềm nghi.

Mặc dù có chút khoa trương nhưng đó cũng là những lời thật lòng. Nàng từ trước tới nay sống theo nguyên tắc địa bàn của ta ta làm chù, là người cực kỳ bao che khuyết điểm của mình. Hạ Dạ Bạch tuy rằng ngốc nhưng cũng là nam nhân của nàng, cho dù muốn khi dễ thì chỉ nàng mới có thể, người khác toàn bộ tránh sang một bên. Hơn nữa nàng là người chẳng thèm quan tâm bề ngoài, đối với những nam nhân lớn lên mang bộ dáng hồng nhan họa thủy nàng không có chút hứng thú. Bây giờ dù thế nào thì nàng cũng gả cho Hạ Dạ Bạch rồi, ở thời đại này mà hủy hôn là một việc phiền toái cỡ nào.

“Ta không muốn ngươi biến thành người câm.” Hạ Dạ Bạch cắn môi, hai tay gắt gao giữ chặt mặt nạ, hoàn toàn không cho người ta một con đường thương lượng

Mẹ nó, ai cần lòng tốt của hắn, nàng chắc chắn sẽ không bị câm. Haizz, nhịn nào, tức giận với một người đần độn là không cần thiết, mặc dù biết lão công của mình chỉ mình mới có thể khi dễ, nhưng hôm nay là ngày đại hôn, những kẻ nô tài ngoài kia căn bản không để hắn vào mắt, nếu nàng còn nói nặng lời, hẳn là sau này hắn càng không có địa vị trong Vương phủ.

“Vương gia, ngươi có cảm thấy gọi nương tử nghe rất kỳ không?” Tịch Nhan đứng dậy, đưa tay lấy trâm cài đầu xuống, tóc đen như mực xõa đầy vai. Nàng mân mê môi mình, khóe miệng nhếch lên. Không cần nghi ngờ, động tác như vậy kết hợp với dung nhan  khuynh quốc khuynh thành tuyệt đối làm điên đảo chúng sinh, cho dù là tên đần cũng có thể bị mê hoặc.

“Tên ta là Mạc Tịch Nhan, ngươi có thể gọi ta là Nhan Nhan a.” Thanh âm của nàng mềm mại, thanh thúy như tiếng chuông gió, mang theo mị hoặc không nói nên lời. Ngón tay nàng nhẹ nhàng xẹt qua môi mình, từng bước từng bước tới gần Hạ Dạ Bạch.

“Nhan Nhan, ngươi thật xinh đẹp a.” Hạ Dạ Bạch vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm Tịch Nhan, chất lỏng trong suốt theo khóe miệng chảy ra. =)))))))))

Nói những lời này không phải là vô nghĩa sao? Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nhân, kết hợp với động tác yêu mị như vậy, còn có một thân giá y rực lửa, quả thực so với hoa còn kiều diễm hơn. Tuy rằng bộ dáng trước kia của nàng cũng không kém, so với gương mặt Mạc Tịch Nhan có bảy phần tương tự, nhưng trên người nữ tử này mang theo loại khí chất ôn nhu, nàng có bắt chước thế nào cũng không được.

Nhan Nhan,Nhan Nhan… Mẹ nó, thật là khó nghe, gọi Tiểu Tịch còn dễ nghe hơn.

“Cứ gọi Vương gia mãi cũng thật kỳ cục a, ngươi tên gì?” Tịch Nhan từng bước tiến tới gần, khoảng cách với Hạ Dạ Bạch lúc này chưa đầy một thước.

“Hạ Dạ Bạch, ta tên là Hạ Dạ Bạch.”

Ngân bạch mặt nạ toát ra ánh sáng lạnh băng, nhưng ẩn sau đó, đường nét trên gương mặt kia lại nhu hòa dị thường cho thấy trong lòng hắn giờ phút này rất vui vẻ dễ chịu.

“Hạ Dạ Bạch…Hạ Dạ Bạch. Được rồi, sau này ta sẽ gọi Vương gia là Tiểu Bạch”  Qủa thật tên hoàn toàn xứng với người.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch – – ” Tịch Nhan tiến lên một bước dài, bàn tay theo hướng gương mặt Hạ Dạ Bạch phóng tới, mắt thấy tay nàng đã sắp chạm mặt nạ ngân bạch kia, Hạ Dạ Bạch nhanh như thiểm điện nghiêng người. Tịch Nhan chỉ nhẹ nhàng xẹt qua mặt nạ lạnh băng không có chút ấm áp, nàng giật mình nhìn bàn tay trống trơn, mang theo khiếp sợ không nói nên lời. Thời điểm Hạ Dạ Bạch đột nhiên xoay người, Tịch Nhan chỉ cảm giác có một đôi tay chạm vào thắt lưng mình, tiếp theo, cả người nàng bị dùng sức đẩy ra. Tịch Nhan hoàn toàn không lường trước kết quả lại như thế, thân thể nàng vốn đang lao tới đột nhiên có ngoại lực nên ngã văng trên đất. Tịch Nhan chỉ cảm thấy một trận choáng váng, trán toát mồ hôi lạnh, toàn thân đau nhức khó chịu, trước mắt một mảnh mờ mịt lại mang theo loại cảm giác ghê tởm muốn nôn.

Không phải là muốn xem mặt hắn một chút sao? Chẳng những không thấy được người mà còn bị hắn một phát đẩy ngã. Tịch Nhan ngẩng đầu, chẳng thèm quản người đối diện có đần thật không, đang định tranh cãi một phen thì bắt gặp hắn nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt trong suốt lẽ ra phải hồn nhiên nhưng lại tràn đầy bi thương, khóe mắt khơi mào mang theo yêu mị không nói nên lời, môi mím chặt. Tịch Nhan vốn đang tức giận đùng đùng nhất thời một chữ cũng không nói được.

“Ngươi giống những người đó khi dễ ta, các ngươi đều là người xấu, ta ghét ngươi.” Đôi mắt trong suốt dần dần chuyển thành một màu đỏ yêu dã. Tịch Nhan còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì Hạ Dạ Bạch hét to một tiếng, điên cuồng chạy đi.

“Này!” Trời ạ, hắn không phải ngay cả ăn mày cũng có thể khi dễ sao. Lá gan từ khi nào lớn như vậy.

Tịch Nhan vất vả đứng lên, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay đau nhức, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Đối với thân thủ của mình nàng rất tự tin. Tuy rằng thân thể này mảnh mai có chút ảnh hưởng đến khả năng phát huy nhưng tốc độ như vậy, nếu không phải bản lĩnh vô cùng cao căn bản cũng không có khả năng tránh được. Phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp? Nhưng có chuyện khéo đến vậy sao?

Tịch Nhan còn chưa kịp suy xét nguyên do kỹ càng thì bên ngoài truyền đến từng đợt thanh âm chói tai tựa như một đám thợ săn vây quanh dã thú, tuy có sợ hãi nhưng lại hưng phấn tột cùng.

Advertisements

5 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 5

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s