Thứ nữ cuồng phi – Chương 9

Chương 9: Lột mặt nạ

Hai tay Tịch Nhan nắm chặt thành đấm, quanh thân tản ra lệ khí, đôi mắt trong trẻo ánh lên nét tàn nhẫn. Hồng Đậu bất giác nuốt nước bọt, một lần nữa lại bị tiểu thư hù chết.

“Vương phi, miệng vết thương còn đang chảy máu, mau để cho hai nha hoàn thay người bôi thuốc băng bó, nếu chậm trễ sẽ lưu lại sẹo.” So với Hồng Đậu và Tương Tư, Lý đại phu đã sớm phục hồi tinh thần.

Tịch Nhan phất tay áo: “Không cần, Lý đại phu, miệng vết thương ta sẽ tự xử lý sau.”

Tịch Nhan sờ cổ mình, nàng đã sớm thân kinh bách chiến, trước kia trên cơ thể gần như không chỗ nào là không bị thương, mãi cũng thành quen. Thân thể này tuy rằng quen được chiều chuộng nhưng nếu chỉ vì một vết thương nhỏ nhặt mà cuống cuồng lên, đó không phải phong cách của nàng.

“Tiểu thư, sẽ lưu lại sẹo.” Hồng Đậu cúi đầu đi đến trước mặt Tịch Nhan, hết sức cẩn thận nhắc nhở.

Tương Tư thất thần tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Tịch Nhan. Tiểu thư một lòng hướng về Tứ hoàng tử, bởi vì Tứ hoàng tử phong thần tuấn lãng, dung mạo độc nhất vô nhị, tiểu thư không muốn mình kém cỏi so với hắn nên ra sức học cầm kì thi họa, đặc biệt rất chú ý đến vẻ bề ngoài, ngày thường cho dù là bị kim đâm một chút cũng lo lắng không yên, nhưng hôm nay thực sự quá khác thường.

Tịch Nhan biết hành động của mình rơi vào mắt hai nha hoàn nhất định sẽ khiến bọn họ sinh ra nghi kỵ, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý. Thân thể này nguyên bản chính là của Mạc Tịch Nhan, cho dù bọn họ có nghĩ đến nát óc cũng sẽ không ngờ rằng nàng chỉ là một linh hồn.

“Lý đại phu, Vương gia thân thể suy yếu, phiền ngài bốc cho hắn chút thuốc bổ khí. Đây là tiền xem bệnh.” Tịch Nhan tháo chiếc vòng phỉ thúy luôn mang trên tay đặt vào tay Lý đại phu.

Lý đại phu vừa nhìn chiếc vòng ngọc phỉ thúy sáng bóng oánh nhuận đã biết giá trị xa xỉ của nó. Gương mặt già nua dày gió dạn sương lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt tang thương dường như đã trải qua nhiều cuộc bể dâu cũng nhiễm lên ý cười.

“Vương phi, đó là vật phu nhân tặng người.”

Tịch Nhan lạnh lùng nhìn Tương Tư, ngữ điệu chợt cao thêm vài phần: “Một lần xem bệnh mất trăm lượng vàng, Tịch Nhan không trả nổi. Lý đại phu cũng đã sáu mươi tuổi, lại vất vả chạy đến đây một chuyến, chẳng lẽ ta nỡ phá hỏng quy củ của ông ấy sao?”

“Lý đại phu, tình cảnh của Vương gia nhà chúng ta không nói ngài cũng biết, chẳng may sau này có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó ngài ngàn vạn lần đừng vì tiền ít mà từ chối xem bệnh.”

Lý đại phu vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, ý cười nơi đáy mắt mang theo vài phần khen ngợi, bỗng nhiên ông cười một tiếng: “Cô gái này quả là có ý tứ. Vương phi yên tâm, sau này nếu Vương gia bị thương, người chỉ cần cho nha hoàn đến y quán của ta báo một tiếng, lão phu nhất định sẽ tới ngay. Vòng ngọc này nếu đã coi là tiền xem bệnh thì ta đây xin nhận.”

Lý đại phu ngồi xuống, thu dọn xong vài thứ sau đó liếc nhìn Hạ Dạ Bạch đang nằm trên giường. Câu cửa miệng của người đời quả không ngoa: “Ngốc nhân có ngốc phúc”.

“Tương Tư, ngươi đưa Lý đại phu ra ngoài, sau đó bốc thuốc dựa theo đơn này. Hồng Đậu, cho người chuẩn bị nước ấm đem lại đây.”

***************

Đêm đã khuya, chung quanh một mảnh yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, toàn bộ được phủ lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Nến đỏ vẫn đang cháy, ánh lửa lập lòe lay động trong gió dường như minh chứng cho cảnh ấm áp của hai người nọ.

Tịch Nhan đã cầm máu vết thương trên cổ. Dấu răng diễm lễ đỏ tươi khắc trên da thịt trắng nõn tựa đóa hồng mai nở rộ trong tuyết, chẳng những không xấu mà còn toát lên vẻ yêu dã mỹ lệ.

Hạ Dạ Bạch lẳng lặng nằm đó, hỉ phục tân lang đỏ thẫm rộng mở lộ ra lồng ngực trắng trẻo, đây không phải loại trắng bệch nhợt nhạt mà ngược lại khiến người ta cảm thấy rất mạnh mẽ, dưới ánh trăng càng tôn lên nét đẹp thánh khiết. Hai mắt Tịch Nhan mở to, không kiềm được nuốt nước miếng cái ực. Nàng là người có lối nghĩ thoáng, tuy rằng đây không phải lần đầu nhìn qua thân thể đàn ông, nhưng ngoài huấn luyện viên to con thì Hạ Dạ Bạch là người đầu tiên. Ngón tay của Tịch Nhan nhẹ nhàng chọc chọc trên ngực hắn, thật rắn chắc, đàn hồi, nhưng phía trên lại có những vết thương xanh tím không đồng nhất. Nàng bất giác nghi ngờ cơ bắp rắn chắc này có phải là do bị đánh mà thành?.

Hai tay Tịch Nhan xiết chặt chiếc khăn, trong đầu hiện lên cảnh tượng vừa rồi những người đó đánh đập Hạ Dạ Bạch. Chẳng hiểu vì sao lòng nàng lại dâng lên cảm giác đau đớn xót xa. Tịch Nhan cắn môi, nắm tay răng rắc. Nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ dù chỉ một người.

Thật vất vả mới thay được quần áo và đắp thuốc lên miệng vết thương cho Hạ Dạ Bạch. Cả người Tịch Nhan đã sớm chảy mồ hôi ròng. Môi hắn mím chặt, nhợt nhạt, dáng vẻ cực kì thống khổ.

“Tiểu Bạch.”

Tịch Nhan ngồi xuống. Dưới ánh trăng, ngân bạch mặt nạ tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn, cẩn thận giúp hắn lau mồ hôi,  gương mặt mang theo nỗi tiếc thương.

Thời đại này không phải chú ý nhất lễ nghi trên dưới ư? Cho dù hắn là người đần độn thì cũng là hoàng tử, hổ dữ còn không ăn thịt con, Hoàng đế này tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nếu không phải ông ta bỏ mặc Hạ Dạ Bạch thì đường đường là Vương gia, làm sao có thể sa cơ đến nỗi ăn mày cũng có thể ức hiếp?

“Tiểu Bạch.”

Ngón tay Tịch Nhan nhẹ nhàng xẹt qua vết thương làm cho người trên giường run rẩy liên tục, tuy hôn mê nhưng Hạ Dạ Bạch vẫn cảm nhận được sự động chạm này. Hắn là người đần độn nhưng khi bị người khác lăng nhục cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, bằng không thời điểm nàng trừng phạt Lý Kiến Huy, tại sao hắn lại biết thêm dầu vào lửa. Bị nhiều gậy gộc như vậy đánh vào người nhất định là rất đau.

Tịch Nhan ngồi dưới đất, nương theo ánh trăng, hoa sen trên mặt nạ ngân bạch kiều diễm động lòng người, đường nét uốn lượn như đang nhảy múa trong gió.

Đột nhiên Tịch Nhan đứng dậy, cả người tiến đến trước mặt Hạ Dạ Bạch, hai mắt nhìn chằm chằm ngân bạch mặt nạ kia, nhất thời cảm thấy rùng mình. Bàn tay nàng để giữa không trung, năm ngón tay nắm rồi lại buông, nàng cắn chặt môi, tim đập như trống, trong lòng do dự không thôi,  mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu toát ra.

Khuôn mặt chẳng phải để cho người khác nhìn sao? Bọn họ lại là phu thê, sau này sẽ là những người thân cận nhất. Tương lai hắn là người nàng cần bảo vệ, giữa phu thê phải thành thật với nhau, cho dù hắn xấu hay đẹp cũng không thay đổi được sự thật hắn là nam nhân của nàng. Hơn nữa, cổ nàng bị hắn cắn, nàng yêu cầu thù lao của mình cũng là chuyện đương nhiên.

Tịch Nhan nhìn người trên giường đang chìm trong giấc ngủ, trái tim như bị vật gì buộc chặt đến nỗi không thể động đậy.

Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra, đôi đồng tử không còn vẻ mất kiên định như vừa rồi. Nếu hôm nay không xem được mặt hắn, trong lòng nàng nhất định xoắn xuýt rất lâu, sẽ không dứt hành hạ bản thân mình.

Tịch Nhan không do dự nữa, lập tức ngồi thẳng người, đưa tay lấy mặt nạ ngân bạch xuống.

Chỉ đơn giản là một cái liếc mắt mà Tịch Nhan đã khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa ném đi mặt nạ trên tay. Khuôn mặt nhu hòa, ngũ quan tinh xảo như được Thượng đế tỉ mỉ chạm khắc mà thành, lông mi dài mảnh, cong cong uốn lượn. Chiếc mũi cao đẹp, sóng mũi thẳng tắp. Môi hắn tái nhợt, màu sắc như hòa với ánh trăng làm một mang theo nét mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông. Nàng nhớ rõ đôi mắt của hắn, đen tuyền tựa Mặc Ngọc, thuần triệt trong suốt, hệt như ánh mắt trẻ con mới sinh không nhiễm tí bụi trần, khóe mắt nhếch lên, mang theo mị hoặc không nói thành lời.

Loại cảm giác này giống như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt đầu óc Tịch Nhan  trở nên trống rỗng. Thình thịch thình thịch, trái tim hoàn toàn không nghe theo khống chế của nàng nữa, dường như chỉ muốn nhảy thót ra khỏi ngực. Lòng đau tê tái như bị rút đi một khối thịt, sắc mặt Tịch Nhan thoáng chốc trở nên trắng bệch, nàng cắn chặt môi, nhìn người trên giường lông mi run rẩy, khóe mắt còn mang theo vết thương nhàn nhạt. Hạ Dạ Bạch, dường như đã gặp ở nơi nào, thật sự là đã gặp. Trái tim Tịch Nhan đau đớn so với cảm giác bị cắn ở cổ còn đau hơn. Nàng ôm ngực, trong lòng nhức nhối khó chịu, trước mắt bỗng trở nên tối sầm, sau đó ngất đi.

Người này, rốt cuộc đã gặp ở nơi đâu? Vì sao lại khiến nàng đau lòng đến thế?

Advertisements

5 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 9

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s