Thứ nữ cuồng phi – Chương 10

Chương 10: Kế hoạch chiều vợ  của Ngốc Vương

Sáng sớm, những tia nắng mặt trời ấm áp xuyên qua màn mây điểm xuyết lên vạn vật, nhiệt độ cũng dần dần tăng theo. Thúy Trúc cư, khóm trúc lao xao xanh biếc động lòng người phơi mình dưới ánh ban mai, đàn bướm chập chờn bay qua thềm đá. Tia nắng vàng hoe chiếu vào phòng đã bị trúc xanh chặn lại làm người ta có cảm giác dễ chịu không chói mắt.

Hôm qua là tân hôn, mặc dù không động phòng hoa chúc nhưng thân thể mảnh mai của Tịch Nhan lại mệt mỏi rã rời. Trong lúc mơ màng, Tịch Nhan nghe được có người gọi tên mình rồi nhẹ nhàng đẩy nàng một cái nhưng vì quá mệt mỏi nên ngay cả lim dim mở mắt nàng cũng làm không được, đầu óc mê man chỉ muốn ngủ, ngủ càng lâu càng tốt.

Cảm thấy có người xê dịch gối cho mình, Tịch Nhan cảnh giác động đậy, vừa định mở to mắt thì đầu nàng đã được đặt nhẹ nhàng lên gối. Tịch Nhan lập tức tìm một tư thế thoải mái nhất. Tương Tư, Hồng Đậu, hai nha hoàn này cũng không tệ.

Gần trưa, Tịch Nhan mới cảm thấy thỏa mãn cọ mặt lên gối như con mèo nhỏ, nàng dụi dụi hai mắt, ngáp một hơi dài sau đó không chần chừ ngồi dậy, vặn vẹo cái lưng mỏi. Vừa mở mắt đã thấy Hạ Dạ Bạch đeo mặt nạ ngồi chống cằm, đôi mắt trong veo thuần khiết chớp chớp như chú thỏ con đáng yêu, ánh mặt trời chiếu vào lưng hắn làm Tịch Nhan cảm thấy hơi chói mắt. Tóc hắn hơi hỗn độn nhưng khóe môi lúc nào cũng cong lên tươi cười, dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ.

“Nhan Nhan, mặt trời đã phơi cái mông, ngươi thật giỏi ngủ a.” Giọng nói hệt như tiểu hài tử, thanh thúy và non nớt.

Tịch Nhan chồm tới sát vào mặt hắn, đôi mắt trong trẻo mang theo ý dò xét. Người này cùng mình xa cách mấy ngàn năm, tại sao nàng có thể cảm thấy quen thuộc, nàng chưa từng có loại cảm giác như hôm qua, đầu óc trống rỗng, linh hồn như bị ai gọi đi, mạch máu sôi trào, cư nhiên cứ vậy mà ngất đi. Nhưng chẳng phải nàng với tên ngốc này mang thù sao? Vì cớ gì nàng lại không truy cứu chuyện đêm qua.

“Nhan Nhan.” Hạ Dạ Bạch huơ tay trước mặt Tịch Nhan, hắn đột nhiên đứng dậy, khóe môi đang nhướn lên lập tức rũ xuống, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước: “Nhan Nhan cũng không thể nói chuyện sao?”

Hả? Không thể nói chuyện, đang êm đẹp vì sao không thể nói chuyện? Tịch Nhan nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của hắn, nhất thời hồi phục tinh thần.

“Chào buổi sáng.” Tịch Nhan cười cười nhéo mặt Hạ Dạ Bạch, vừa khéo đụng tới khóe miệng hắn. Oa, làn da thật đẹp, rất săn chắc.

“Nhan Nhan, hiện tại không còn sớm, ngươi đã lỡ giờ ăn sáng.”

“Không phải chứ?” Tịch Nhan xốc tấm chăn mỏng đứng dậy, vội vàng đi đến cửa. Ánh mặt trời chói chang, trời xanh không một gợn mây trông rất đẹp. Nàng vặn cái cổ lẫn cái lưng đau nhức, sau đó xoay người, thuận miệng hỏi: “Bây giờ là giờ gì?”

“Giờ ngọ.”

Y phục trên người Hạ Dạ Bạch thực lộn xộn, hiển nhiên hắn sẽ không biết mặc loại quần áo phức tạp này. Không có hạ nhân hầu hạ nên hắn chỉ tùy tiện khoác vào một cái áo ngoài, đai lưng trên eo rộng thùng thình gần như sắp rớt xuống, mái tóc hỗn độn xõa đầy vai thật hợp với  ngân bạch mặt nạ. Tịch Nhan cảm giác trên người tên ngốc này tản ra hơi thở biếng nhác nhưng lại rất tà mị, mang theo nét quyến rũ mê người.

Thời điểm Tịch Nhan đắm chìm trong suy nghĩ, Hạ Dạ Bạch đã vắt xong khăn bông, nhanh nhảu chạy đến cạnh nàng: “Nhan Nhan, rửa mặt.”

Ân? Tịch Nhan ngơ ngác, nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Nàng nhìn chiếc khăn trên tay hắn, bất giác nở nụ cười. Nàng gả cho tên ngốc lương thiện này còn tốt hơn nhiều so với những kẻ ăn chơi trác táng.

Tịch Nhan cười cười đón nhận chiếc khăn tay, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Bạch, những thứ này là ai dạy ngươi?”

“Mẫu phi a, lúc ta còn rất nhỏ mẫu phi đã dặn rằng tương lai phải chăm sóc thê tử của mình thật tốt – – Nhan Nhan, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”

Hạ Dạ Bạch nhìn Tịch Nhan, lời nói kiên quyết này cũng như lời thề thật lòng của hắn.

“Ngươi chăm sóc ta?” Tịch Nhan cười hỏi. Tên ngốc này thật thú vị,  ngay cả ăn mày trên đường cũng có thể ức hiếp hắn, rốt cuộc là ai chiếu cố ai đây? Tuy rằng sự thật và lời hắn nói hoàn toàn tương phản, cho dù những lời này giống như một câu chuyện cười, trong lòng Tịch Nhan vẫn rất sung sướng hài lòng, khóe môi nàng cong lên tươi cười, hoàn toàn không khống chế được mình.

Ha ha, nữ nhân quả nhiên thích lời ngon tiếng ngọt, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng mà vừa rồi những lời hắn nói thuộc về lời ngon tiếng ngọt ư? Tại sao nàng lại cảm thấy giống ngốc nhân nói ngốc ngữ a.(người ngốc nói ngôn ngữ của người ngốc)

A, nhưng mà thật sự rất đáng yêu. Đêm qua nàng ngất xỉu trên đất, nói như vậy là tên ngốc này bế nàng lên trên giường. So với hạng nam nhân thê thiếp đầy đàn mà vẫn lưu luyến giai nhân bên ngoài thì Tiểu Bạch nhà nàng quả thực rất dễ thương.

“Vậy ngươi có thể nói một chút làm thế nào thế nào để chăm sóc ta không?” Tịch Nhan vừa lau mặt xong. Hạ Dạ Bạch đã lập tức chạy đến bên cạnh, ánh mắt long lanh nhìn nàng. Tịch Nhan bất giác nghĩ đến con chó nhỏ ngoắt ngoắt cái đuôi chờ chủ nhân khen ngợi, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

“Ta đã nghĩ ra.” Hạ Dạ Bạch nhận chiếc khăn trên tay Tịch Nhan, hắn hơi suy tư một lát sau đó hào hứng nói.

Tịch Nhan ngồi trên giường, chân mày nhíu lại ý bảo hắn nói tiếp. Nàng quả thực ngạc nhiên, một ngốc Vương gia mặc quần áo luộm thuộm, tóc tai cũng không biết chải lại nghĩ ra được kế hoạch gì để chăm sóc nàng?

Hạ Dạ Bạch rót chén nước đưa tới trước mặt Tịch Nhan: “Nhan Nhan, trước tiên nên súc miệng.”

Tịch Nhan nhìn cái chén trên tay hắn, chân mày nhăn lại. Ô ô, nàng thích đánh răng hơn, nhưng mà ánh mắt hắn như con chó nhỏ muốn được cưng chìu, tim nàng ngay lập tức mềm nhũn như bông. Được rồi, hôm nay cứ vệ sinh cá nhân qua loa, trước tiên phải nghe một chút kế hoạch sủng thê của hắn.

“Những người khác suốt ngày đánh mắng khi dễ ta. Chỉ có Nhan Nhan là thật lòng tốt với ta thôi.” Hắn cười hì hì, bộ dáng ngây ngô làm người ta cũng buồn cười theo, điều đó càng khơi dậy ý muốn bảo vệ trong lòng Tịch Nhan.

Hạ Dạ Bạch gãi gãi đầu, mái tóc đã rối lại càng rối hơn, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Rửa mặt trang điểm, hiện tại ta không biết, nhưng mà ta nhất định sẽ học tập nghiêm túc. Mỗi sáng nếu tỉnh dậy sớm hơn Nhan Nhan, ta sẽ gánh nước cho ngươi rửa mặt, cố gắng học cách mặc quần áo…a… mẫu phi còn nói, muốn họa mi điểm môi – – “

Thời điểm nói xong bốn chữ cuối, khóe miệng hắn đột nhiên rũ xuống, nét trong sáng nơi đáy mắt dần biến mất. Tịch Nhan có chút đau lòng. Phụ thân hắn là Hoàng đế Lưu Ly quốc, hậu cung ba ngàn giai lệ, thân là một trong vô số nữ nhân, họa mi điểm môi, đây chẳng qua là một yêu cầu chính đáng.

“Còn nữa không?”

Nhìn bộ dáng thương tâm của hắn, Tịch Nhan thật sự không thích chút nào, như vậy nàng sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy rằng những lời này rất ngốc nhưng Tịch Nhan lại cảm động. Ông trời đối với nàng cũng không tệ, ngốc Vương gia thì thế nào, chỉ cần hắn có tấm lòng son sắc.

“Còn có …còn có – – “

Quả nhiên là người đần độn, một câu nói vô cùng đơn giản đã dễ dàng  dời đi sự chú ý của hắn. Tịch Nhan nhìn đôi mắt kia lại trở nên sáng rực, tâm tình cũng theo đó vui lên.

Ngày đầu tiên nàng tới nơi này đã gả cho Hạ Dạ Bạch, tâm không kìm được muốn bảo vệ hắn. Nhìn dung nhan thật của hắn nàng đã kích động tới mức ngất đi. Nàng đến nơi này phải chăng là vì hắn?

“Ta còn muốn học giặt giũ nấu cơm. Nhan Nhan thích ăn cái gì, nhớ  nói cho ta, ta nhất định sẽ làm thật ngon .”

“Nam nhân tránh xa nhà bếp, ngươi đường đường là một Vương gia, việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi.”

Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng nhòa đi. Chết tiệt, mới sáng tinh mơ nói những lời này làm gì. Tịch Nhan lấy tay che mắt, vỗ vỗ bả vai Hạ Dạ Bạch: “Tiểu Bạch, nói cho ta biết, những lời này là ai dạy ngươi?”

Advertisements

10 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 10

  1. Ko bít cái này gọi là sủng thê hay là mún tranh bát cơm với bọn nô tài đây, nhưng miệng nói ngọt như vậy ko làm Nhan tỷ cảm động thì thực uổng phí

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s