Thứ nữ cuồng phi – Chương 16

Chương 16: Thanh lý môn hộ (3)

“Ta là quản gia do Hoàng hậu phái đến, các ngươi ai cũng không được đánh ta.” Dưới tình thế cấp bách, Vương Quyền hét to.

Tịch Nhan kinh ngạc đến mức không thể tin vào tai mình. Hoàng hậu? Đường đường là mẫu nghi Lưu Ly quốc, nếu như nói là hoàng tử khác thì Tịch Nhan còn có thể chấp nhận, dù sao cũng là con của Hoàng thượng, làm vậy có thể cho người ta thấy tấm lòng quốc mẫu bao la của bà, thuận tiện cũng có thể xóa bỏ thế lực phía sau những hoàng tử kia. Nhưng mà Tiểu Bạch…Thôi bỏ đi, nàng không muốn đả động đến lão công của mình, nhưng sự thật rành rành ra đấy, một người bị Hoàng thất vứt bỏ, nói thẳng ra là tên đần vô năng, muốn thân phận không có thân phận, muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn gia thế không có gia thế, nàng thật sự không nói quá tí nào.

Hoàng hậu mỗi ngày đấu đá với những nữ nhân trong hậu cung còn chưa đủ, làm gì có thời gian quan tâm chuyện của Tiểu Bạch. Nếu bà ta đã  có lòng tính toán, chi bằng đi lôi kéo những đại thần khác còn thực tế hơn. Tuy rằng nhị Hoàng tử dựa vào thế lực gia tộc Hoàng hậu mới được sắc phong Thái tử, nhưng vì thân thể suy yếu bệnh tật nên nhiều lần bị triều thần dâng sớ xin phế, những ý kiến như vậy ngày một nhiều mà đối tượng Mạc Tịch Nhan này thích là đương triều tứ Hoàng Tử, trời sanh tính tình không chịu trói buộc, hắn cũng chính là người được Hoàng thượng yêu thương nhất trong tất cả các Hoàng tử. Mẫu phi của hắn- Lệ phi nương nương, là quý phi đương triều, đứng sau Hoàng hậu, thế lực ủng hộ bà ta mặc dù yếu hơn Hoàng hậu, thoạt nhìn bề ngoài tình thế có vẻ không thuận lợi, nhưng sự thật lại là một ưu thế. Nếu không phải vị quân vương kia nguyện ý bị người ta điều khiển như một con rối thì là gì?

Mấy năm nay, gia thế của Vương Hoàng hậu không ngừng thâm nhập vào toàn bộ triều đình. Mặt khác Lệ phi rất được Thánh sủng khiến cho cả gia tộc thơm lây. Việc này rất có khả năng là do Hoàng Thượng cố ý dựng nên, mục đích chính là bồi dưỡng một thế lực ở triều đình để có thể chống lại thế lực nhà họ Vương. Cò vạc tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Nhưng Tịch Nhan vẫn không hiểu, Hoàng hậu sai khiến quản gia trông chừng Tiểu Bạch là có ý gì? Tịch Nhan lườm Vương Quyền, nhớ đến thái độ kiêu căng vừa rồi của hắn mới giật mình, nói như vậy, mọi hành động của hắn đều là chủ ý của Vương hoàng hậu, rốt cuộc giữa Tiểu Bạch với bà ta có ân oán gì? Ngày đại hôn, trên đường cái hình như có người nói rằng mười năm trước hoàng cung nổi lên trận lửa lớn, Tiểu Bạch chính là bị trận lửa kia  hủy dung, nhưng đêm đó nàng lấy mặt nạ hắn xuống, dung nhan  kia khó ai sánh bằng, vậy tại sao hắn cứ luôn đội mặt nạ? Trận lửa lớn kia và hoàng hậu có quan hệ hay không?

Chẳng lẽ Hoàng hậu hãm hại Tiểu Bạch bởi vì mẫu phi của hắn, nhưng mà mẫu phi của Ngốc Vương gia nàng chưa từng nghe qua bất kỳ lời đồn đại nào,  một nữ tử không danh không tiếng như vậy, đối với Vương hoàng hậu căn bản là không có một chút uy hiếp. Lẽ nào người Hoàng Thượng yêu sâu đậm chính là mẫu phi của Tiểu Bạch, Vương hoàng hậu vì ghen tị nên thiết kế hết thảy, Tiểu Bạch may mắn còn sống cho nên bà ta tiếp tục trả thù. Nàng nhổ vào. Nàng đang suy nghĩ cái gì đây? Vị Hoàng đế này quả thật phong lưu đa tình, hậu cung ba ngàn giai lệ, hơn nữa, nếu như đó là đứa con mà nữ nhân mình yêu nhất sinh hạ thì sẽ tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp. Hoàng hậu làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hay là Vương Quyền đang nói dối?

Tịch Nhan xoay người, đi đến trước mặt Hạ Dạ Bạch. Hạ Dạ Bạch cúi đầu, liên tục xoắn xuýt góc áo, sau một lúc lâu nơm nớp lo sợ mới mở miệng, khó khăn thốt ra mấy chữ: “Hắn- -là – -quản – -quản gia –mẫu hậu – – sai- đến.”

Xoay người, Tịch Nhan rõ ràng nhìn thấy tia đắc ý trong đôi mắt chuột kia, quả thật là Hoàng hậu sai tới, hắn không hề nói dối.

Mẫu nghi của một quốc gia? Hoàng hậu? Dưới đáy lòng Tịch Nhan cười lạnh. Thật có lỗi, hôm nay nàng thầm nghĩ muốn thay Tiểu Bạch lập uy mà không quan tâm đối tượng là ai, cho dù là người Hoàng Thượng sai tới để khi dễ Tiểu Bạch thì cũng chỉ có một con đường chết, nàng thật  muốn nhìn xem Hoàng hậu có thể làm gì nàng, dù cho Tiểu Bạch là một hoàng tử không được yêu thương đi chăng nữa, nhưng nếu chuyện này truyền ra, để  xem bà ta làm cách nào ngăn chặn miệng mồm thiên hạ. Quốc mẫu như vậy, thậm chí có là thái hậu thì cũng chẳng mấy ai ủng hộ.

Nàng cười khẩy: “Vương gia, khế bán thân của bọn họ đâu?”

Ở phủ Tể tướng, khế bán thân do Đại phu nhân trực tiếp cất giữ, Tịch Nhan chỉ hy vọng khế bán thân này nằm trong tay Hạ Dạ Bạch.

“Khế bán thân?”

Hạ Dạ Bạch nhăn mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tịch Nhan hơi xoay người, bắt gặp sắc mặt Vương Quyền bỗng nhiên thay đổi, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ, thứ này quả nhiên trên tay Hạ Dạ Bạch, nàng vẫn còn vũ khí bí mật để đối phó.

“Đúng rồi, nghĩ xem ngươi để chỗ nào?” Tịch Nhan nhẫn nại, rất nhẹ nhàng dụ dỗ.

“A – – “

Hạ Dạ Bạch giơ ngón tay, cao hứng nhảy dựng lên, Vương Quyền đang ngồi xổm len lén liếc Hạ Dạ Bạch một cái, vẫn là ngân bạch mặt nạ, chẳng có gì khác, nhưng tại sao ngân bạch mặt nạ kia lại toát ra hàn ý.

“Có phải là một tờ giấy mỏng, bên trên có ấn dấu tay hồng hồng xấu xấu không? Ta để trong phòng .”

Hạ Dạ Bạch ngồi xổm, kéo kéo ống tay áo Tịch Nhan, khóe miệng cong lên rất đáng yêu.

Tịch Nhan không lập tức lên tiếng, quả nhiên sắc Vương Quyền đã trắng bệch vài phần, cặp mắt độc ác vô thần rũ xuống. Nàng gật đầu: “Vương gia nói cái kia là, chính là…”

Nàng kéo tay Tiểu Bạch, cười trông cực kì đắc ý. Nhìn thấy sắc mặt đám hạ nhân kia đã xám như tro, trong lòng thoải mái vô cùng.

“Vương gia, ngươi và Tương Tư cùng đi mang thứ kia tới nhé”

“Ta không cần.”

Hạ Dạ Bạch không chút suy nghĩ buông tay Tịch Nhan, hắn nghẹn miệng, bộ dáng thật tùy hứng. Tịch Nhan đau đầu. Chẳng lẽ hắn không thấy quản gia và những người kia làm càn sao? Hay là muốn đợi đến khi bị bọn chúng đánh hắn mới có thể khôn ra?

“Vậy ngươi nói cho Tương Tư để ở chỗ nào, ta sai nàng ta đi lấy.”

Nàng quả thực không có tiền đồ, đối với khuôn mặt kia lại hạ không được quyết tâm, không thể xuống tay. Quên đi, cho hắn mở rộng tầm mắt về thủ đoạn bạo lực của nàng cũng tốt, để xem sau này hắn có còn dám không ngoan ngoãn nghe lời. Bản thân mình không nỡ xuống tay nhưng cho hắn tận mắt chứng kiến nàng ra tay với người khác cũng tốt, xem sau này hắn có còn nói nàng hung dữ với hắn nữa không.

“Quản gia, ngươi bây giờ là người của ai?”

Tịch Nhan chậm rãi xoa nắn ngón tay, nhẹ nhàng thổi thổi. Những người phía dưới cảm thấy ngón tay kia như thể là của chính mình, chỉ cần bóp nhẹ một cái xương cốt sẽ bị nghiền nát thành tro.

“Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng a.”

Vương Quyền quỳ trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ nhưng Tịch Nhan lại bất vi sở động.

“Vương gia, nô tài sai lầm rồi, nô tài tội đáng chết vạn lần.”

“Nô tài là bị trư du mông tâm(1).”Vương Quyền quỳ rạp trên đất, nước mắt đầm đìa.

“Nhan Nhan, trư du mông tâm là cái gì?”Hạ Dạ Bạch rất hồn nhiên hỏi.

“Vương gia, Vương phủ của chúng ta tiêu tiền vào nhiều việc, mỗi ngày người chỉ có thể ăn rau xanh cải củ, uống nước sôi để nguội, thần thiếp thật sự muốn bồi bổ cơ thể cho người, nhưng mà tiền ra hơn tiền vào, thực làm cho người ta đau đầu a.” Tịch Nhan làm bộ thở dài một tiếng.

“Theo nô tì thấy, ở đây nhiều người ăn không ngồi rồi, mà những người này đều trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, có thể bán với giá tốt, mua cho Vương gia mấy cân thịt.”

Vương Quyền nghe thấy muốn bán hắn đi, lập tức trở nên hoảng sợ. Hoàng hậu bắt hắn phải luôn luôn ở Vương phủ a.

“Nô tài cúc cung tận tụy, cho dù máu chảy đầu rơi sau này nhất định sẽ hầu hạ Vương gia Vương phi chu toàn, tuyệt đối đảm bảo cho hai người được ăn uống tốt nhất.”

“Chúng ta không dám nhận.”

Sắc mặt Tịch Nhan bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt phát ra hàn quang lạnh lẽo như ánh trăng. Nàng đi đến trước mặt Vương Quyền, ra sức đá vào bộ phận giữa hai đùi hắn, chỉ thấy Vương Quyền ngửa đầu thét một tiếng “a” chói tai, hai tay ôm “tiểu đệ đệ” của mình nhảy dựng lên. Chỗ này, tám chín phần là bị phế.

Sắc mặt Tịch Nhan vẫn không có nửa điểm thay đổi: “Nếu là quản gia do Hoàng hậu phái xuống hầu hạ ta và Vương gia, chẳng phải là rất thiệt thòi cho ngươi sao? Ta thấy tốt nhất vẫn nên đưa ngươi tiến cung hầu hạ cung tần phi tử. Hoàng Thượng vừa tuyển một đám giai lệ, người trong cung e rằng không đủ, ngươi mà không tiến cung, Hoàng hậu ở trên trách tội xuống, lúc đó đừng nói chúng ta không nhắc nhở a.”

Tịch Nhan cười cười đi đến vị trí chủ vị, rất tự nhiên bưng chén trà Hạ Dạ Bạch vừa uống lên hớp một ngụm, nhìn thấy Vương Quyền còn đang nhe răng trợn mắt, chân mày nàng nhăn lại: “Ồn chết đi được, lập tức mang hắn đến tịnh thân phòng.”

(1) Trư du mông tâm: đánh mất lương tâm

Câu này trong Hồng Lâu Mộng, Lý Phượng Tả mắng Triệu Di Nương là trư du mông tâm!

Advertisements

5 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 16

  1. haha tỷ độc quá nha người của hoàng hậu thì đưa vào cung mà hầu hạ bà ta. ôi ôm bụng cười lăn lộn, đập đập tay ta chết vì buồn cười mất

  2. Ha ha giải quyết rất đẹp mắt đẹp lòng ng wa nhan tỷ oy . Tịnh thân cái tên vương quyền đó cho hắn bjt ai ms là chủ tử . He he. Ta vẫn thấy vui khi ng gặp nạn ak.
    Tiểu bạch nhà ta k bjt chừng nào lên sàn nhỉ. Ta mong có ngày tiểu bạch cường giả wa ak

  3. Hahaha….
    Xong đời một e, còn e nào mún như thế cứ nhào vô dù sao ở vương phủ này vẫn bình yên chán, thêm vài người gây chuyện cho vương phủ thêm náo nhịêt. Ko bít còn tay chân của ai nữa ko, nên xử hết một lượt cho thế giới bình yên

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s