Thứ nữ cuồng phi – Chương 17

Chương 17: Thanh lý môn hộ (4)

Tịch Nhan khinh thường “hừ” một tiếng, ánh mắt quét qua đám gia đinh tỳ nữ đang rũ mắt phục tùng bên dưới, thản nhiên nói: “Còn ai không biết phân biệt cấp bậc trên dưới, có giỏi thì tiến lên. Ta chỉ giáo huấn các ngươi lần này, nếu ai tái phạm, cẩn thận ta róc da kẻ đó.”

Đúng vậy, nàng là người của thế kỷ XXI nhưng bản năng sinh tồn dạy cho nàng một đạo lý sâu sắc ở đời đó là thắng làm vua, thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu Bạch của nàng có thân phận hiển hách nhưng một chút quyền lực cũng không có, bởi vậy mới trở thành đối tượng cho mọi người phát tiết.

Bị dẫm nát dưới chân ư? Không, nàng không hề thích loại cảm giác này tí nào. Cho dù một ngày nào đó phải tận lực lấy lòng kẻ khác thì sau này nàng cũng nhất định đem bọn họ dẫm nát dưới chân, chỉ có mạnh mẽ mới bảo vệ được mình và người mình muốn che chở.

Không ai trời sinh đã là người tâm ngoan thủ lạt(thủ đoạn độc ác), sau lưng họ đều che giấu một đoạn huyết lệ sử(quá khứ đẫm máu và nước mắt) không muốn cho người khác biết.

Những năm gần đây bọn họ khi nhục Tiểu Bạch sớm đã thành thói quen, hôm nay, nàng nhất định phải cho bọn họ một bài học cả đời khó quên, để bọn chúng biết cái gì gọi là  thượng – – hạ – – tôn – – ti.

Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Tịch Nhan, thử hỏi còn ai dám tiến lên, muốn chết sao? Những kẻ trước đây ức hiếp Hạ Dạ Bạch hối hận không thôi, sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Các ngươi hiện tại đã biết ai là chủ tử của Vương phủ chưa?”

Con ngươi đen lạnh lùng quét một vòng, những người phía dưới không ai là không nơm nớp lo sợ: “Vương – Vương gia, Vương phi.”

Mới vừa rồi người kia là quản gia a, trước đây ở Vương phủ hắn nói một là một, hai là hai, ngay cả người Hoàng hậu phái tới mà Vương phi cũng không chùn tay, một cước đã phế đi gốc rễ của hắn, mà bọn họ – –

Lòng bàn tay cũng như trên trán không ngừng rịn mồ hôi lạnh, một đám cúi đầu, hai tay chống đỡ thân thể đang run rẩy kịch liệt. Quả thực không nên tin lời đồn đại, nếu sớm biết tân Vương phi là người ngoan độc lợi hại, một lòng che chở ngốc Vương gia thì cho dù có chết, bọn họ cũng tuyệt đối không dám khi dễ Vương gia trước mặt nàng.

“Nếu đã biết Vương gia là chủ tử của các ngươi thì phải ngoan ngoãn mà hầu hạ, Cung Vương phủ chúng ta nổi tiếng là nghèo, tiền lương hàng tháng cho các ngươi quả thực chẳng dễ dàng gì, đừng nghĩ ngồi không mà trong tay có bạc, các ngươi phải hầu hạ chủ tử chu toàn. Các ngươi vào đây là có khế bán thân, sống là người của vương gia, chết cũng là ma của vương gia, mặc kệ là người hay quỷ, phải luôn để Vương gia trong lòng, Vương gia chính là thánh chỉ, hắn cho các ngươi sống các ngươi mới có thể sống, nếu bảo các ngươi chết, kẻ nào dám đả mã hổ nhãn(giả vờ hồ đồ để lừa bịp người khác), ta tuyệt đối khiến kẻ đó sống không bằng chết, đừng tưởng rằng vương gia đơn thuần thiện lương không so đo với các ngươi thì có thể vô pháp vô thiên, cũng giống như cho chút thuốc nhuộm liền mở hiệu nhuộm, trước tiên phải cân nhắc bản lãnh của mình đã, Vương phủ chúng ta không dung nạp kẻ dám chèn ép chủ tử, rõ chưa?”

Sắc mặt Tịch Nhan nhu hòa, nụ cười trên môi nhàn nhạt, nhưng lời nói lại sắc bén như kiếm. Đám nô tài nghe vậy mồ hôi chảy ròng ròng, đặc biệt là những kẻ dĩ hạ phạm thượng, khi nhục Hạ Dạ Bạch, ngay cả bọn hạ nhân vốn cao ngạo hống hách giờ phút này gương mặt đã trở nên trắng bệch như giấy.

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch kéo cánh tay Tịch Nhan, hắn khịt mũi, môi hơi mím lại, dưới lớp mặt nạ ngân bạch có khắc liên hoa, đôi mắt trong suốt sáng ngời kia nhìn nàng chằm chằm.

“Ngươi đối với ta thật tốt.”

Hắn ngây ngô cười “ha ha” hai tiếng, ngân bạch mặt nạ cọ cọ lên người Tịch Nhan, giống như một tiểu hài tử đang làm nũng với nàng.

Tịch Nhan xoa đầu hắn vỗ về, dáng vẻ thật ôn nhu, khóe miệng vẫn mỉm cười như trước, hoàn toàn không còn cảm giác tàn nhẫn vừa rồi. Bọn hạ nhân sớm đã mồ hôi dầm dề, Vương phi đối với Vương gia càng tốt thì bọn họ lại càng xui xẻo.

“Trước đây ai hầu hạ Vương gia rửa mặt chải đầu?” Tịch Nhan giương giọng hỏi.

“Thịch thịch” hai tiếng, hai nha hoàn giống nhau như đúc chật vật bò ra khỏi đám nô bộc, trong đó có một người là nô tì lúc nãy đưa cơm đến, sắc mặt bọn họ trắng bệch, sợ hãi tới mức khóc thét lên: “Vương phi đại nhân đại lượng tha cho nô tì, sau này nô tì nhất định tận tâm hầu hạ Vương gia, cũng không dám như trước đây nữa.”

“Tận tâm hầu hạ Vương gia?” Tịch Nhan nhướn mày, khóe môi nhếch lên, cả người tản ra luồng khí lạnh băng.

“Để cho ngươi rút hết tóc Vương gia sao?”

Hai nha hoàn nghe vậy, nhất thời hiểu ra ý tứ của Tịch Nhan, hai người hoảng sợ trừng to mắt, qua một lúc lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.

“Nô tì không dám.”

“Nô tì không dám.”

Hai nha hoàn không ngừng dập đầu, miệng liên tục cầu xin tha thứ.

Thấy vậy, Tịch Nhan cũng không hề mềm lòng, ánh mắt đảo về Hồng Đậu đứng phía sau: “Hồng Đậu, đem kéo đến đây, cắt hết tóc bọn chúng cho ta.”

“Vương phi…đừng mà…”

“Nô tì thật sự biết sai rồi.”

“Vương gia tha mạng a.”

Hai nha hoàn lếch đến trước mặt Tịch Nhan, bắt lấy quần áo của nàng. Tịch Nhan nhíu mày, một cước đá văng bọn họ không chút lưu tình. Thanh âm lạnh lẽo như băng, không cho người ta một con đường sống để thương lượng: “Ta không muốn mạng của các ngươi, cái ta muốn…chỉ là tóc các ngươi mà thôi.”

“Nhan Nhan, vậy là cắt trụi tóc ư?” Tên nam nhân nào đó tựa vào người Tịch Nhan, vẻ mặt rất tò mò.

“Nếu Vương gia đã nói như vậy, thế thì cạo trọc luôn đi.”

Tịch Nhan vân đạm phong khinh mỉm cười, đề nghị của Hạ Dạ Bạch làm nàng thật hài lòng, kẻ ngốc này còn biết được đạo lý có thù tất báo ở đời, nếu bây giờ hắn  dám thay hai nha hoàn kia cầu tình, nhất định nàng sẽ không kìm được muốn tách đầu hắn ra xem bên trong phải chăng chứa toàn một đống rơm rạ.

“Tiểu thư – – “

“Ngươi định kháng lại mệnh mệnh lệnh của ta sao?”

Hồng Đậu nhìn hai nha hoàn kia, mái tóc rồi bù lộn xộn, vẻ mặt chật vật đáng thương, máu trên trán và nước mắt hòa quyện làm một, nhất thời động lòng trắc ẩn. Mái tóc đối với nữ nhân chẳng khác nào sinh mệnh thứ hai, nàng muốn cầu xin cho hai nha hoàn kia nhưng Tịch Nhan lại xoay người lườm nàng. Đây có thật là tiểu thư của các nàng không? Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng như băng, không hề mang theo một tia ấm áp giống trước, thế nhưng khi nhìn vương gia, đôi mắt ấy lại dịu dàng động lòng người. Chẳng phải tiểu thư không thích Vương gia ư? Thậm chí lấy cả cái chết để kháng hôn, nhưng từ lúc tỉnh lại, con người dường như thay đổi hoàn toàn, trong mắt và ngay cả trong lòng đều chỉ có Vương gia.

“Nô tì không dám, nô tì lập tức đi lấy kéo.”

Tiểu Cúc và nha hoàn kia bị Tịch Nhan một cước đá văng, hai người ngã trên mặt đất, đau đớn không nói thành lời.

“Còn thất thần làm gì, mau lôi hai người bọn họ ra, bộ dáng nửa sống nửa chết vừa nhìn đã phát ghét.”

Cắt tóc? Nàng thấy chẳng có gì hay để xem, tóc không còn nhưng mạng còn, qua một thời gian ngắn tóc cũng sẽ mọc ra. Chỉ có vậy mà đã nửa chết nửa sống, thật không biết những người này nghĩ gì.

“Tối hôm qua màn múa đuốc của các ngươi thật đặc sắc, đã vậy còn có gậy gộc góp vui nữa chứ.”

Nới tay Hạ Dạ Bạch ra, Tịch Nhan đi đến trước mặt đám nô bộc, đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng lạnh lẽo như hàn nguyệt, quanh thân tản ra luồng khí áp bách, dù cho đám hạ nhân cúi đầu không nhìn nhưng cũng cảm nhận được.

“Qủa là màn vũ đạo đẹp mắt nhất ta từng xem.”

Một cước dẫm lên tay phải của một tên gia đinh trong đám người, tưởng rằng cúi đầu thì nàng không nhận ra ư? Ngày hôm qua, chính bàn tay này của hắn đã cầm gậy đánh vào bả vai Tiểu Bạch. Tịch Nhan cười khẩy, dưới chân hơi dùng lực, một tiếng “rắc” cứng cỏi vang lên, chưa đầy ba mươi giây, xương tay phải của hắn đã bị Tịch Nhan đạp gãy.

“Vũ đạo cuối cùng, quả thật là đẹp nhất .”

Mỗi một tiếng thét chói tai đầy thống khổ vang lên dường như trở thành chất xúc tác khiến nàng cười to. Tiếng cười kia mang theo sung sướng, so với ma quỷ từ địa ngục còn kinh khủng hơn. Sau này, tay phải của bọn họ sẽ không thể cầm gậy gộc tập kích người khác nữa, một khi bị Vương phủ trục xuất, bọn họ chỉ có thể tự sinh tự diệt…bởi vì…sẽ không có ai…chịu nhận một người tàn phế làm gia đinh.

Người này, thật sự là thứ xuất tứ tiểu thư phủ Tể tướng ư? Làm sao một tiểu thư lớn lên ở khuê phòng lại có tâm địa độc ác như vậy? Trái ngược với lời đàm tiếu nhân gian, nàng cư nhiên phế đi cánh tay của bọn họ.

“Ta không cần biết chỗ dựa vững chắc sau lưng các ngươi là ai. Tại Cung Vương phủ này, ta và Vương gia chính là quy củ, hôm nay chỉ là màn trừng phạt nho nhỏ, nếu có lần sau, nữ bán vào quân doanh, nam…ta cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.”

Advertisements

9 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 17

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s