Thứ nữ cuồng phi – Chương 18

Chương 18: Dư uy

Trời chiều rực lửa, những đám mây ngũ sắc lượn lờ giăng kín cả bầu trời, sóng nước khẽ lăn tăn, Thúy Trúc cư lấp lánh ánh kim.

Cửa sổ khép chặt, căn phòng tối đen tĩnh lặng, không một ngọn đèn, chỉ có những điểm sáng óng ánh lọt qua khe cửa rọi vào.

Tịch Nhan ngồi một mình trên nền đất lạnh lẽo, lưng tựa vào thành giường, suối tóc đen nhánh như gấm buông xõa trên làn áo tơ trắng tinh. Nàng nhắm hờ hai mắt, chân mày khẽ nhăn lại, cả gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong bóng tối, ở một tổ chức sát thủ tàn khốc như vậy ước chừng mười hai năm, biết bao phen liều chết với Tử Thần, ngay cả mạng sống cũng không cần. Thật vất vả mới trèo lên được đỉnh cao quyền lực, ngay lúc muốn đem những người kia dẫm nát dưới chân thì lại vô duyên vô cớ xuyên qua.

Nàng là người có khả năng thích ứng cao với mọi hoàn cảnh, tuy rằng lúc đầu không cam lòng với sự thật này nhưng đến bây giờ cũng đã thản nhiên chấp nhận nó. Những người ở kiếp trước, nàng thầm nghĩ phải trừng phạt họ bằng cách nợ máu trả máu, đây là động lực sống của nàng khi đối diện với tử vong. Trả thù tuy có thể làm ta hả hê thỏa mãn nhưng cũng không thể trở thành liều thuốc giúp cuộc sống thêm vui vẻ hạnh phúc.

Lần này ra đi đã không thể trở về, âu đành buông tha cho những kẻ suốt đời không còn gặp lại kia, mà hiện tại, điều mình cố gắng thay đổi nhất lại  chẳng thể đổi thay. Nếu đây đã không phải là mộng, chi bằng vui vẻ chấp nhận hiện thực. Nơi này, nàng cảm thấy vẫn còn một chút ý nghĩa gì đó để tồn tại.

Nếu không may bị lạc đường, điều thứ nhất là phải bình tĩnh chứ không phải hốt hoảng bay lượn lung tung như loài ruồi bọ, bởi vì như vậy chỉ làm bản thân máu chảy đầu rơi. Vô luận phát sinh chuyện gì đi nữa, trước tiên phải thật bình tĩnh quan sát hoàn cảnh chung quanh, đưa ra những giải pháp cần thiết, sau đó mới áp dụng phương án có lợi nhất cho mình. Đây chính là nguyên tắc xử sự của nàng.

Thế nhưng lạc đường lần này lại cách mục tiêu quá xa, vì vậy nàng mới nhốt mình trong phòng, nàng cần thời gian để sắp xếp lại tâm tư.

Mười hai năm, trong đó ước chừng bảy năm mục tiêu của nàng chỉ có một, đó chính là sinh tồn. So với người bình thường, nàng yêu quý tính mạng hơn ai hết. Bây giờ chẳng trở về được, quyền lực cao nhất không còn thuộc về mình thì làm thế nào đây? Không sao, ít nhất nàng còn sống, còn có sinh mạng, chỉ cần sống, mọi thứ đều có thể. Ở nơi cách hiện đại mấy ngàn năm này, nếu như dựa vào bản lãnh của chính mình, bộc lộ hết tài năng cho người ta thấy, nàng rất tin tưởng mình có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích. Chỉ có sinh tồn mới là qua trọng nhất, nếu mất mạng, cái gì cũng chỉ là nói suông.

Ở nơi xa lạ này, nàng chưa xác định được lối đi trong tương lai, nhưng là, nàng muốn bảo vệ Hạ Dạ Bạch, bảo về tên nam nhân ngốc ngếch đó. Nàng tin vào cảm giác của mình, ngay khoảnh khắc lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã quyết định nam nhân này ngoài nàng ra, cho dù là Thiên Hoàng lão tử cũng không được phép chạm đến.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng tin chắc đám hạ nhân trong phủ sẽ không dám bất kính với Tiểu Bạch, nhưng mà người ức hiếp Tiểu Bạch đâu riêng gì họ, lúc này chỉ mới là an ổn bên trong, còn những kẻ bên ngoài thì sao? Ngay cả dân chúng tầm thường cũng tùy ý đối đãi với hắn chẳng khác nào bọn nô tài trong phủ, nếu như nói giết một người răn đe trăm người, thế Hoàng hậu thì làm thế nào đây? Cả những Hoàng tử xem hắn như đối tượng mua vui nữa? Chẳng lẽ cũng xử lý như vậy? Bọn họ không phải hạ nhân trong phủ, cũng không phải dân chúng hay ăn mày, nàng tuy rằng ngạo mạn nhưng cũng không đến mức mù quáng, bây giờ nàng biết mình không đắc tội nổi với những người đó.

Tiểu Bạch mặc dù là Vương gia nhưng ngay cả bọn dân đen cũng chẳng bằng. Hậu cung không có mẫu phi nỉ non bên tai Hoàng thượng, triều đình lại càng không có thế lực nào để dựa dẫm. Bên phủ Tể tướng, nàng căn bản chẳng thể trông cậy, ngày thường Tể tướng đối với Mạc Tịch Nhan cũng không tệ, phỏng chừng là xem trọng giá trị chưa khai thác trên người nàng, bằng không, đường đường là Tể tướng quyền khuynh triều dã, làm gì chịu đem nữ nhi tài mạo song toàn gả cho một người đần độn. Lúc này đây, ngoại trừ chính mình ra, nàng không có bất kì chỗ dựa nào vừng chắc.

Một bên là phải bảo vệ Tiểu Bạch tránh bị người khác ức hiếp, mặt khác còn phải cố gắng đứng vững ở đây. Tịch Nhan tin tưởng năng lực của mình nhưng cũng không hồ đồ đến mức cho rằng chuyện này dễ như trở bàn tay.

Không có chỗ dựa vững chắc cũng chẳng sao, nàng chắc chắn mình sẽ tìm được. Triều đình hiện nay chia làm hai phe, ở hậu cung, Hoàng hậu -Lệ phi ngang sức ngang tài, tứ Hoàng Tử và Thái tử thế lực ngang nhau, tình thế như vậy, nàng không tin mình không có khe hở để luồn vào.

“Nhan Nhan.”

“Nhan Nhan.”

Dưới ánh trời chiều, ngân bạch mặt nạ như được dát lên một tầng vàng nhạt óng ánh. Hạ Dạ Bạch đứng trước cửa phòng, hai chân nhón lên, cố gắng duỗi dài cổ, cánh tay không ngừng gõ cửa.

“Vương gia, Vương phi hiện rất mệt mỏi.”

Tương Tư lo lắng Tịch Nhan trách cứ bèn tiến lên một bước khuyên ngăn, thái độ rất cung kính, thế nhưng Hạ Dạ Bạch lại xem lời nàng như gió thoảng bên tai, một chút cũng không để trong lòng. Bằng mọi cách hắn phải gặp được Tịch Nhan.

Từ khi tiểu thư rời khỏi đại sảnh đã rất kỳ quái, về phòng liền nhốt mình lại, ai cũng không được phép quấy rầy. Nhưng mà hôm nay tiểu thư đã phát hỏa một trận, thử hỏi Tương Tư làm sao dám ngăn cản Hạ Dạ Bạch.

Hạ Dạ Bạch xoay người, hai mắt ngập nước như con chó nhỏ nhìn Tương Tư, đôi môi mím lại như thể sắp khóc đến nơi.

“Nhan Nhan nàng ấy có phải giận ta hay không?” Giọng nói cực kì thương tâm và uể oải.

Xem bộ dạng này của hắn, Tương Tư không biết nên nói gì cho phải. Khó trách tiểu thư không dám làm Vương gia giận dữ, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp này cho dù có đội mặt nạ lạnh băng vẫn khiến người ta không nhịn được sinh ra thương tiếc.

Âm thanh bên ngoài làm Tịch Nhan dần dần tỉnh táo. Sau khi rời khỏi đại sảnh, tâm tư của nàng thật hỗn loạn nên mới bỏ mặc Tiểu Bạch trở về, đóng sầm cửa không đi ra ngoài.

“Nhan Nhan, ngươi một ngày vẫn chưa ăn cơm, có đói bụng không a?”

Cả người Hạ Dạ Bạch ghé vào cánh cửa gỗ đã hơi cũ kỹ, bên trên được chạm khắc hoa. Đôi mắt hắn đặt trên khe cửa cố gắng quan sát động tĩnh bên trong, hận không thể nhét chúng vào đó mới vừa lòng.

“Vương gia, hai ngày nay Vương phi quá mức mệt nhọc, hiện tại người đang ngủ, chúng ta nói chuyện ầm ĩ ở đây sẽ ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi. Nếu Vương gia đói bụng hay là đi dùng bữa tối đi.”

Hồng Đậu bước lên, cũng không hề để ý mệnh lệnh của Tịch Nhan mà kéo tay Hạ Dạ Bạch vội vàng muốn rời đi.

Nàng đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hôm qua tiểu thư vì kháng hôn mà không tiếc đâm đầu tự vẫn, không ngờ tỉnh lại tựa như thay đổi cả con người, một lòng một dạ bảo về ngốc Vương gia. Đêm qua tiểu thư đã răn dạy cho bọn hạ nhân một bài học, tuy rằng người ngủ đến trưa mới rời giường nhưng nào ngờ vừa dậy lại tiếp tục răn dạy bọn chúng. Dù là thân thể làm bằng sắt cũng mệt mỏi, huống chi tiểu thư từ nhỏ được hưởng cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu qua loại cực khổ này, thật không biết Vương gia ngốc nghếch kia có chỗ nào tốt.

Hạ Dạ Bạch nào chịu bị lôi đi như vậy, một tay duỗi ra ôm lấy cây cột, có chết cũng không rời đi cùng Hồng Đậu.

“Ta không muốn đi với ngươi, ta muốn cùng Nhan Nhan ăn cơm.”

“Ta muốn cùng Nhan Nhan ăn cơm.”

Hạ Dạ Bạch vểnh môi hét lên.

Hồng Đậu nghe thấy tiếng hét của hắn, nhất thời hoảng hồn, vội vã liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt, sau đó bước nhanh về phía trước, định bụng muốn che miệng hắn lại.

“Hồng Đậu, ngươi đang làm gì?”

Tịch Nhan đứng ở cửa, ánh tà dương chiếu lên người nàng, khuôn mặt kia thoáng nét buồn thê lương nhưng đôi mắt lại mang theo tức giận.

Advertisements

3 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 18

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s