Thứ nữ cuồng phi – Chương 19

Chương 19: Sống không bằng chết.

Bàn tay mềm mại duỗi ra, thân hình nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Hồng Đậu cố định giữa không trung. Tịch Nhan vọt lên chính giữa, đem Hạ Dạ Bạch che chở sau người.

“Xem ra ta rất dung túng ngươi.”

Ánh mắt lạnh lùng kiên định, giọng nói trong trẻo nhưng lại nồng đậm mùi thuốc súng, cánh tay Tịch Nhan khẽ dùng lực: “Ta sai ngươi đi lấy kéo, tự mình cắt tóc hai nha hoàn kia còn chưa sáng mắt ra ư? Hay là chưa chứng kiến cảnh ta đánh gãy tay những người đó, sao bây giờ còn chưa thông minh ra, hả?”

Âm điệu mỗi lúc một lớn, chất chứa mùi vị nguy hiểm.

“Vương phi.”

Hồng Đậu nhăn mày, cổ tay giật giật nhưng lại bị gắt gao chế trụ không thể động đậy, cảm giác tê dại theo cổ tay lan ra toàn thân, giống hệt như bị sấm đánh, mồ hôi lạnh trên trán rịn đầy, đôi mắt tràn ngập hoang mang nhìn chằm chằm Tịch Nhan. Vẻ mặt phẫn nộ chứa sát khí kia dọa cho sắc mặt Hồng Đậu tái nhợt, không dám cử động nữa.

“Vương phi, thủ hạ lưu tình a.”

Tương Tư thấy thế, điều đầu tiên là giật mình nhưng sau đó lại nhanh chóng phục hồi tinh thần.

“Vương phi, Hồng Đậu từ nhỏ đã hầu hạ người, sao lại không đem lời người để trong lòng cho được. Muội ấy chỉ là không đành lòng nhìn Vương phi quá mệt mỏi, lo lắng Vương gia ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến Vương phi nghỉ ngơi nên mới kéo Vương gia rời đi.”

Tương Tư nhận thấy tình thế cấp bách, muốn giúp Hồng Đậu cầu tình  nhưng lại bị Tịch Nhan đột ngột xoay người ném cho một cái liếc mắt sắc lẹm khiến nàng im bặt.

“Dĩ hạ phạm thượng, sai lầm chính là sai lầm, không cần vẽ ra cho mình hay là người khác nhiều lý do như vậy, nếu còn biết ta là Vương phi thì đây chính là Vương gia tôn kính của các ngươi. Nơi này là Vương phủ, Vương gia muốn ầm ĩ nháo ta thì cũng là đặc quyền của hắn, bọn hạ nhân các ngươi có thể khuyên lơn nhưng tuyệt đối không có tư cách động thủ. Hồng Đậu lúc nào cũng làm trái lời, xem những gì ta nói như gió thoảng bên tai, đây là cách các ngươi trung tâm với ta ư?”

Hồng Đậu không dám nói lời nào, đôi mắt to tròn ngập nước, môi mím lại trông ủy khuất vạn phần.

Vương gia này ngu ngốc, vô dụng, đương nhiên nàng không thích. Thuở nhỏ nàng và Tương Tư tỷ đã cùng nhau hầu hạ tiểu thư, tiểu thư thiện lương không hề đối đãi với các nàng như hạ nhân trong phủ, ngược lại còn dạy cho các nàng biết chữ. Có thể gặp được chủ tử như vậy đó là phúc khí tu luyện mấy đời.

Nàng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, ân huệ của tiểu thư dù là một chút nàng cũng ghi lòng tạc dạ, nào dám xem lời người như gió thoảng bên tai. Nàng làm như vậy chỉ là không muốn Vương gia quấy rầy mộng đẹp của người mà thôi. Nàng một lòng trung tâm, có trời đất chứng giám, một chút trái lời cũng không dám chứ đừng nói lúc nào cũng vậy?

Nàng thật không cam lòng, tiểu thư xinh đẹp như tiên, dáng dấp khuynh thành, tài hoa hơn người, lại phải gả cho một tên Vương gia ngốc ngếch, yếu đuối vô năng như vậy, chẳng những không được hắn che chở mà còn phải vì hắn lao tâm khổ tứ, quả thực một chút cũng không xứng với tiểu thư. Nàng không phải người trầm ổn bình tĩnh như Tương Tư tỷ, nếu không vì tiểu thư cảnh cáo thì nàng đã sớm đánh cho tên Vương gia này một trận như những người khác.

Nàng quả thực là cưỡng chế ép hắn rời đi, nhưng mà cũng có ý tốt a. Đây chẳng phải cố ý mạo phạm gì, vừa rồi nàng nhìn thấy tiểu thư, sợ rằng tên ngốc Vương gia này sẽ hồ ngôn loạn ngữ, dưới tình thế cấp bách mới không khống chế được bản thân, nhất thời cuống cuồng muốn che miệng hắn lại. Tính nàng hấp tấp, trước đây tiểu thư nhiều lắm cũng chỉ nói nàng vài câu mà thôi, hôm nay sao lại nghiêm khắc như thế chứ.

“Hồng Đậu. “

Tịch Nhan túm chặt tay Hồng Đậu, đôi mắt trong suốt nheo lại, rét lạnh như hàn nguyệt. Biểu cảm trên gương mặt Tịch Nhan không thay đổi chút nào, mà Hồng Đậu dường như máu toàn thân đều chảy ngược lên đầu, gương mặt trắng trẻo như bị hơ lửa, đỏ ửng đến mức có thể nặn ra máu, trên trán mồ hôi lạnh rịn đầy. Cảm giác tê dại vừa rồi một lần nữa tập trung ở cổ tay bị Tịch Nhan kìm chặt kia, đau đớn không sao tả xiết.

Tịch dương như lửa, trời đất nhuộm một màu vàng óng ánh nhưng lại rét lạnh chẳng khác nào hầm băng, làm cho người ta không nhịn được mà rùng mình.

Yên lặng quá, yên lặng đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng gió thoảng bên tai, dường như cả trời đất này ngoài tiếng lá cây xào xạc thì chỉ có tiếng hít thở dồn dập. Hồng Đậu tuy đau nhưng lại không dám nói lời nào. Tương Tư có lo lắng nhưng cũng chẳng dám cầu xin.

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch vốn trốn ở phía sau lưng Tịch Nhan đột nhiên thò đầu ra, hai tay kéo kéo tay áo của nàng, hắn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nai con đã ngấn lệ, dáng vẻ vô cùng đáng thương tội nghiệp nhìn nàng: “Bỏ tay Đậu Đậu ra có được không, nàng bị ngươi nhéo thật đau.”

Tịch Nhan cúi đầu, gương mặt lạnh băng mang theo một chút ý cười: “Được”

Cánh tay bị hất mạnh ra, Hồng Đậu chao đảo lui về phía sau mấy bước, cả người ngã sóng soài trên mặt đất, hô hấp rất khó khăn, hai chân mềm nhũn run run, đôi mắt giăng đầy hoảng sợ, vừa rồi, thiếu chút nữa – –

Tương Tư bước nhanh tới trước vội đỡ Hồng Đậu. Vừa rồi nàng cũng sợ hãi muốn chết, nếu không phải Vương gia cầu tình, nàng lo rằng tiểu thư sẽ phế đi cánh tay của Hồng Đậu như đã làm với những hạ nhân kia, thật sự là làm cho người ta hoảng sợ.

“Vương gia mềm lòng cầu tình cho ngươi, ngươi hẳn là nên sung sướng vì có tân chủ tử như vậy. Ta gả cho ai, dù tốt dù xấu cũng không cần một đứa nha hoàn như ngươi bất bình thay. Hai tiếng tiểu thư đã trở thành quá khứ, kể từ lúc các ngươi theo ta về đây, bước vào Cung Vương phủ này thì ta chính là Cung Vương phi. Hồng Đậu, chỉ cần ta dùng sức một chút nữa thôi, động mạch chủ trên cổ tay ngươi sẽ vỡ tan, đến lúc đó ngươi sẽ tận mắt chứng kiến bản thân mình mất máu mà chết.”

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn. Sắc mặt Hồng Đậu và Tương Tư thoáng chốc thay đổi. Người ta thường cắt mạch máu để tự vẫn, nếu tiểu thư mạnh tay một chút nữa thôi sẽ chẳng khác nào dùng chủy thủ cắt tay Hồng Đậu.

“Ta giữ ngươi không phải vì nhớ đến tình cảm ngày xưa mà do ngươi hữu dụng. Trên đời này ngoài Vương gia của các ngươi, những người còn lại đối với ta mà nói chỉ có hai loại: hữu dụng và vô dụng. Nếu trung tâm, hữu dụng, ta sẽ tạm thời giữ lại. Còn kẻ nào không có một chút giá trị lợi dụng mà lại dám động tay động chân với Tiểu Bạch, thì bất luận người đó là ai, nữ bán vào quân doanh, nam…ta cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.”

Hồng Đậu và Tương Tư sửng sốt, hai người dè dặt ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan, vẻ mặt mang theo khiếp sợ khôn cùng.

Dưới ánh trời chiều, người đối diện vô cùng quen thuộc, một thân áo tơ trắng tinh bị ráng chiều nhuốm vàng, khuôn mặt kia lạnh lùng, gần như không có chút tình cảm, ngay cả nét phẫn nộ vừa rồi cũng không có. Đôi mắt ôn nhu chất chứa hàn quang, đối lập với nền vàng ấm áp. Hồng Đậu và Tương Tư không nghi ngờ nữa, một khi bọn họ làm ra chuyện mạo phạm Vương gia… kết cục… tuyệt đối không tốt hơn những hạ nhân kia là mấy. Vương phi sẽ chẳng vì tình cảm ngày xưa mà nương tay cho các nàng.

Ngoài việc phải bảo vệ Vương gia, Vương phi chia người trong thiên hạ thành hai loại: có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng. Hồng Đậu bất giác thở phào một hơi, nàng có nên cảm thấy mình may mắn vì bản thân trung thành với Vương phi nên vẫn còn một chút giá trị lợi dụng không?

“Nô tì không dám. Tạ Vương gia khoan hồng độ lượng.”

Hồng Đậu vội vàng quỳ trên mặt đất, nhưng người nàng quỳ gối trước mặt không phải Tịch Nhan mà là người bên cạnh Tịch Nhan – Hạ Dạ Bạch.

Quả nhiên thông minh, có thể giữ lại để bồi dưỡng thành tài. Tịch Nhan hài lòng nhếch khóe môi lạnh băng, nếu như còn hướng về phía này, chắc chắn bây giờ nàng ta cũng chỉ còn lại một khối thi thể giá lạnh, chung quanh sẽ là huyết liên nở rộ.

“Trở về đóng cửa suy ngẫm. Tương Tư, ngoài nước trà ra, những thứ còn lại tuyệt đối không được phép cho ăn. Ngày hồi môn(1) chính là đại thọ sáu mươi của lão thái quân(2), ngày ấy ta sẽ thả ngươi. Hồng Đậu, Tương Tư, chuyện thế này nếu còn tái phạm, sau này các ngươi cứ việc theo nhị tiểu thư đi.”

Tịch Nhan lạnh nhạt công bố quyết định của mình. Hồng Đậu và Tương Tư bất giác trừng to mắt, tràn đầy sợ hãi.

Nhị tiểu thư bản tính hay đố kị, thủ đoạn tàn độc, hạ nhân trong Tướng phủ còn hay bị nàng ta hành hạ chứ đừng nói chi các nàng là hai tâm phúc của tiểu thư. Nếu không nhờ tiểu thư che chở thì các nàng đã sớm bị tra tấn đến tàn phế. Đi theo nhị tiểu thư, kết cục- – tuyệt đối là – – sống không bằng chết, bởi vì, đó là quá trình chứng kiến bản thân mình chết dần chết mòn.

(1) hồi môn: ngày cô dâu về nhà mẹ đẻ sau khi cưới.

(2) lão thái quân: cách gọi tôn kính với người lớn

Advertisements

5 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 19

  1. Tội nghiệp hồng đậu gê mak ta cũng thấy ngán ngẩm nhan tỷ nữa động mạch mak vỡ vụn thì kết cục chết là cái chắc ak. Mong nhan tỷ sẽ bảo vệ đc tiểu bạch đến khi tiểu bạch cường hãn ak mak theo ta nghĩ có khi nào tiểu bạch đang thử thách quan sát xem nhan tỷ ntn k nhỉ s ta vẫn có cảm giác như thế là sao ta

  2. Thật là cũng ko nể tình người ta từng hầu hạ chủ thể trc nhìu năm mà nương tay nhưng làm vậy cũng đúng, nuông chìu wá đến kia nàng ta đắc tội ai rồi chết lúc nài ko hay. Tiệc thọ của lão thái thái chắc có nhìu chuyện lắm đây.

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s