Thứ nữ cuồng phi – Chương 20

Chương 20: Thử thách

Bữa tối không thể nói là phong phú nhưng cũng tốt hơn nhiều so với mấy món rau xanh dưa cải và nước canh có thể soi gương ban trưa. Lần này đích thân Tương Tư xuống bếp, những món ăn bình thường qua tay nàng lại trở nên thơm ngon vô cùng. Sau bữa chính còn có món sở trường của nàng là bánh hoa quế. Hạ Dạ Bạch hiếm khi thấy nhiều món ngon như vậy nên ăn ngấu nghiến tới mức bụng no căng tròn, không những thế, vừa dùng hết bữa tối đã ầm ĩ bảo là mệt mỏi, nói thế nào cũng bắt Tịch Nhan đi ngủ với hắn cho bằng được. Mà Tịch Nhan vừa ăn no, làm sao có thể đi ngủ, thế là phải ở trong phòng dỗ hắn một hồi. Chắc là do cơ thể mệt mỏi rã rời thật nên rất nhanh hắn đã ngủ say.

Tịch Nhan mỉm cười, cẩn thận đắp chăn rồi vuốt lại y phục trên người hắn. Nhìn ngân bạch mặt nạ kia, nàng thầm nghĩ: đã ngủ mà còn mang thứ này, không cảm thấy khó chịu sao? Thật là một tên ngốc! Nếu có thời gian, chắc nàng phải nghĩ biện pháp lấy mặt nạ của hắn xuống, chí ít khi chỉ có hai người bọn họ thì không cần đeo cái vật lạnh băng này. Lần đầu tiên nhìn dung nhan thật của hắn nàng đã xúc động tới mức ngất đi, nhưng lần thứ hai đảm bảo sẽ không có chuyện nực cười như vậy, cho dù là yêu nghiệt khuynh thành đi chăng nữa thì nhìn mãi cũng dần thành quen.

Tịch nhan vén lên tấm mành đã hơi cũ kỹ. Ở bên ngoài, Tương Tư đang lom khom dọn dẹp bát đũa trên bàn, vừa thấy nàng đi ra liền vội vã bước đến hành lễ.

Nơi này là Vương phủ, không phải Tướng phủ, tiểu thư cũng không còn là tiểu thư trước kia. Nàng vốn luôn giữ gìn khuôn phép chứ không bát nháo như Hồng Đậu, lễ tiết giữa chủ tử và nô tì nàng chẳng dám vượt qua. Hơn nữa trải qua chuyện chiều nay, trong lòng Tương Tư cũng sinh ra một chút dè dặt.

“Không cần phiền phức như vậy.”

Tịch Nhan gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thái độ chẳng hề có nửa điểm thiếu tự nhiên, giọng điệu lại rất bình thản, dường như chẳng thèm quan tâm đến lễ tiết giữa chủ tử và nô tì, hoàn toàn không để trong lòng.

Tương Tư ngạc nhiên, lúc giữa trưa, tiểu thư rõ ràng vì chuyện này mà răn dạy người trong Vương phủ, đã thế còn phạt Hồng Đậu đóng cửa suy ngẫm vài ngày, ngoài nước ra thì không cho phép nàng mang đồ ăn tới. Tương Tư cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi tiểu thư. Nhưng không sao, nàng phỏng đoán ý tứ của tiểu thư là hy vọng các nàng hầu hạ người thật tốt. Lỡ như mọi chuyện không như nàng nghĩ, vậy ý của tiểu thư là gì đây?

Tịch Nhan ngoài miệng tuy nói vậy nhưng vẫn để mặc Tương Tư hành lễ rồi pha trà cho mình.

Nàng ăn mấy khối bánh hoa quế Tương Tư làm, cảm thấy trong miệng ngọt và hơi khô, bèn bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm: “Từ nay cho đến ngày hồi môn là đại thọ sáu mươi của lão tổ tông. Tuyệt đối không thể để người ta chê cười Vương phủ chúng ta. Hôm sau ngươi đi tìm sư phụ ở Lưu Vân phường may cho Vương gia hai bộ xiêm y.”

Sau này, mọi chi tiêu ăn mặc của Tiểu Bạch, nàng sẽ cho hắn được hưởng thứ tốt nhất.

“Nhưng mà, tiểu thư – -“

Tương Tư từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu vội vàng ngẩng lên, vẻ mặt có chút khó xử. Xiêm y ở Lưu Vân phường nổi tiếng là xinh đẹp lộng lẫy, gia công tinh xảo nên rất trân quý. Với tình hình của Vương phủ hiện giờ, làm sao có thể mặc được loại xiêm y này, hơn nữa nơi này là Vương phủ chứ không phải Tướng phủ, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi Lưu Vân phường kia chắc chắn không nể mặt mà làm nhanh, bọn họ nhất định sẽ tăng bạc lên gấp đôi. Lúc này e rằng ngay cả tiền đặt cọc Vương gia cũng không trả nổi chứ đừng nói chi đến bạc.

Tịch Nhan đương nhiên hiểu được nỗi khó xử trong lòng Tương tư, nhưng nếu ngay cả một chuyện cỏn con như vậy cũng lo không xong, thử hỏi làm sao có thể giải quyết chuyện lớn hơn đây. Nha đầu Hồng Đậu kia tính tình lỗ mãng nhưng mà Tịch Nhan tin chắc chuyện này không làm khó được nàng ta.

“Tương Tư, ta đã không còn là Tứ tiểu thư phủ Tể Tướng, người ta lấy không phải tứ Hoàng tử mà là thất Hoàng tử. Những ngày tháng áo đến vươn tay, cơm tới há mồm đã qua, tình cảnh chúng ta bây giờ không nói ngươi cũng biết. Vương gia không có khả năng cho chúng ta thứ mình muốn, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân, tự mình đoạt lấy. Nếu ta còn là Mạc Tịch Nhan thiện lương như trước kia, e rằng kết cục của Hồng Đậu sẽ không chỉ là đóng cửa suy ngẫm vài ngày, ngươi cũng không thể nào bình yên đứng ở chỗ này mà không có một chút thương tổn. Cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải chúng ta đánh bại kẻ khác thì chính là bị người khác giẫm lên đầu, tùy ý khi nhục. Chủ tử bị người khác xem thường, thân là hạ nhân, thử nghĩ xem các ngươi sẽ nhận lấy kết cục gì? Hẳn là các ngươi phải biết rõ hơn ta chứ?”

Sinh trưởng ở Tướng phủ, đạo lí như vậy làm sao không rõ cho được. Một khi chủ tử bị người khác xem thường thì hạ nhân chính là mục tiêu công kích, hoàn toàn trở thành đối tượng cho người ta lăng nhục. Nếu tiểu thư vẫn thiện lương như trước kia, nói như vậy, nàng và Hồng Đậu tuyệt đối không thể sống yên ổn tại Vương phủ này, có chăng cũng chỉ là đối tượng bị người ta ức hiếp, nhục mạ.

Tương Tư sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan vẫn đang ngồi đó. Giờ phút này nàng cúi đầu, bàn tay khẽ vân vê chén trà. Trăng ngoài cửa vẫn chưa chưa ló dạng, trong phòng chỉ điểm vài ngọn nến leo lét, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh nến mờ ảo không còn vẻ lạnh lùng nghiêm túc như ban ngày. Đôi mắt kia giống tiểu thư của ngày xưa như đúc, dịu dàng mà trầm tĩnh, ngay cả hơi thở tản ra trên người cũng làm người ta cảm thấy an tâm, hoàn toàn không nhìn ra một chút dị thường.

“Các ngươi là hai hồi môn nha hoàn của ta, nếu các ngươi dám bất kính với Vương gia mà không bị trừng phạt, thử hỏi người khác sẽ nghĩ sao? Cho dù có đem bọn hạ nhân trong phủ giết chết cũng vô dụng, không có Vương gia thì làm sao có Vương phi. Nhớ kỹ, ở đây Vương gia mới là chủ tử của các ngươi.”

Mỗi một câu nói đều mạnh mẽ, đanh thép. Người khác không xem trọng Mạc Tịch Nhan cũng không sao, nhưng nếu bọn họ khinh thường Vương gia, hoặc dám “động thủ trên đầu thái tuế”, chắc chắn kết cục sẽ thảm khốc hơn nhiều so với việc đắc tội với nàng, ai cũng không ngoại lệ. Thủ đoạn trả thù của nàng vô biên, trực tiếp không được thì ngấm ngầm, tóm lại, chỉ cần dám ức hiếp Tiểu Bạch, kết cục sẽ là sống không bằng chết, một người cũng không chừa.

“Ta nói rồi, bên cạnh ta chỉ có hai loại người. Dù là gả cho thất Vương gia không quyền không thế ta cũng quyết không để hắn bị kẻ khác bắt nạt. Ta tin tưởng ngươi và Hồng Đậu trung tâm, nhưng chỉ có trung tâm thôi thì chưa đủ. Tương Tư, bây giờ ta giao Vương phủ cho ngươi trông coi, ta muốn được nhìn thấy một chút giá trị trong con người ngươi. Lúc này ta đang cần hai bộ xiêm y, đáng tiếc ngay cả chuyện nhỏ đó ngươi cũng làm không được…ngươi…còn đáng để ta tin sao?

Đối thủ của nàng không phải bọn lưu manh trên phố, cũng không phải cường hào ác bá mà chính là Hoàng hậu. Tiếp đến không biết những người đó sẽ đối phó với Tiểu Bạch thế nào? Nhưng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, nếu vì một phút yếu lòng không thể xuống tay, kết cục, chỉ có thể là chết.

Đôi mắt trầm tĩnh của Tương Tư một khắc trước vẫn còn hoang mang khó tả, một khắc sau lại sáng rực lên, hệt như tầng mây dày tán đi nhường chỗ cho ánh sáng chiếu soi vạn vật, tự tin mà kiên định.

“Hai ngày sau, nô tì nhất định Vương gia sẽ mặc trên người xiêm y của Lưu Vân phường.”

Tương Tư nhìn Tịch Nhan, ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Nếu bằng cách này mới có thể ở bên tiểu thư, báo đáp ân tình mấy năm nay của người, nàng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tương Tư bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nét mày nhăn lại: “Tiểu thư, lễ vật ngày hồi môn thì làm thế nào đây? Nên tặng lão thái quân cái gì mới tốt?”

Tiểu thư đã giao Vương phủ cho nàng trông coi, những chuyện như thế này nàng vốn phải xử lý tốt. Nhưng với tình cảnh của Vương phủ bây giờ, lễ vật tặng đi nhất định sẽ khiến Tướng phủ chướng mắt. Ngày mừng thọ của lão thái quân, người trong hoàng thất chắc chắn đến không ít, lễ vật lại càng nhiều. Có điều không muốn nói cũng phải nói, Vương phủ có tặng quà hay không cũng đều mất thể diện. Thử hỏi Tương Tư làm sao không khó xử cho được.

Tịch Nhan phớt nhẹ nắp đậy lên chén trà phát ra tiếng vang leng keng: “Tình cảnh của Vương phủ, phụ thân cũng không phải là không biết. Ngày hồi môn chẳng cần chuẩn bị gì cả, dù sao bọn họ chỉ cảm thấy chướng mắt thêm thôi. Về phần lễ vật mừng thọ lão thái quân, ta tự có tính toán, không cần ngươi quan tâm. Ngươi lui xuống trước đi, sai người chuẩn bị nước ấm mang vào đây.”

Tịch Nhan chống tay đứng dậy, lạnh nhạt bỏ lại một câu sau đó xoay người trở về phòng.

-oOo-

Dưới đây là bánh hoa quế 😀

Ảnh

Advertisements

18 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 20

      1. ấy ấy, đừng gọi là tỷ tỷ, tuổi ta cũng không lớn lắm đâu 😀 cái này bạn ta cũng đòi PR bên 2T, nhưng mà ta nói để khi nào làm hơn 1 nửa đã. Bây giờ bận quá nên mỗi tuần chỉ đăng được 2 chương là cùng, hơn nữa ta làm tới đâu đăng tới đó chứ ko làm trước rồi dể dành đăng, vì thế tốc độ sẽ ốc sênh lắm đấy T.T

  1. Aaaaa nhan tỷ đúng là đa mưu nha đấm xong oy xoa đúng là cao tay ak. Không biết tương tư lm thế nào ta mặc dù rất tin tưởng tương tư sẽ lm tốt nhưng vẫn cảm thấy tò mò vs cách lm của nàng. Hj. Quà mừng thọ của cái lão thái quân ấy k bjt nhan tỷ sẽ chuẩn bị gì nhỉ

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s