Thứ nữ cuồng phi – Chương 22

Chương 22: Của ta cũng là của ngươi

Ngày mới nắng lên, ánh dương rạng rỡ, bầu trời quang đãng không mây, hàng trúc xanh biếc rì rào trong nắng sớm.

Nháy mắt đã tới ngày hồi môn. Buổi sáng tinh mơ, Tịch Nhan còn đang thả hồn trong mộng đẹp lại bị Hạ Dạ Bạch đánh thức.

Từ tối hôm qua tới giờ, mỗi lần nhìn thấy nàng là hắn lại như người trúng tà, tâm trạng hưng phấn cả đêm, ầm ĩ không chịu được. Mà hắn không ngủ, nàng cũng đừng hòng ngủ yên. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Tương Tư đến xin chỉ thị thả Hồng Đậu, nàng mới nhân cơ hội này để Tương Tư dẫn hắn đi, ai ngờ vừa ngủ chưa được bao lâu, Hạ Dạ Bạch đã hưng phấn chạy vào.

“Nhan Nhan.”

“Nhan Nhan, quần áo mới ngươi mua cho ta này.”

“Nhan Nhan, xem quần áo mới của ta này, mặc vào thật thoải mái nha.”

“Nhan Nhan, giúp ta búi tóc nhanh lên.”

Giọng nói giòn giã xen lẫn vui sướng như trẻ nhỏ. Đường đường là Vương gia, chỉ một bộ y phục đã làm hắn thỏa mãn như vậy. Tịch Nhan đau lòng còn không kịp, làm sao có thể tức giận cơ chứ.

Cả đêm mất ngủ, Tịch Nhan xoa nhẹ đôi mắt nặng trĩu hơi đau rồi từ từ ngồi dậy. Một bên Hạ Dạ Bạch đã sơm ngồi cạnh mép giường, khóe miệng ngoác tới mang tai, dưới lớp mặt nạ, đôi đồng tử kia trong suốt long lanh tựa ánh sao đêm hè, đẹp không sao tả xiết.

Đã nhiều ngày qua, bởi vì gấp rút chuẩn bị lễ vật mừng thọ Lão thái quân, Tịch Nhan đi sớm về muộn, ngay cả thời gian uống một ngụm trà cũng không có. Mỗi lần trở về, Tiểu Bạch đã ngủ say. Trời còn chưa sáng, nàng đã rời giường, đương nhiên lúc ấy Tiểu Bạch chưa tỉnh ngủ. Ban ngày là thời điểm hắn chơi bời, nhưng nàng căn bản không thể phân thân trở về. Nếu tính toán thời gian, kể ra hai ngày nay bọn họ đã không nói chuyện một câu.

“A!”

Tịch Nhan duỗi thẳng thắt lưng. Mọi chuyện đã hoàn thành, toàn thân cũng cảm thấy thư sướng. Nàng mỉm cười, đưa tay sờ đầu Tiểu Bạch:”Ngươi đi ra ngoài trước, để Tương Tư vào đây hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Ngoan ngoãn chờ bên ngoài, thay xong quần áo ta sẽ búi tóc cho ngươi, sau đó chúng ta cùng hồi Tướng phủ.”

Hạ Dạ Bạch chống cằm không nhúc nhích, hai con mắt nhìn Tịch Nhan đăm đăm. Hắn mân mê đôi môi như thể đang suy nghĩ một điều gì đấy.

“Còn ngây ngốc làm gì, không mau để Tương Tư vào giúp ta thay quần áo.” Tịch Nhan dùng đầu ngón tay chọc chọc trán hắn, sau đó vén chăn đứng dậy.

Hạ Dạ Bạch cũng đứng lên theo, chắn trước người Tịch Nhan, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp: “Ngươi là Vương phi của ta, ta đã nói phải chăm sóc ngươi thật tốt, quần áo cứ để ta thay giúp ngươi.”

Khẩu khí kia thật giống như cây ngay không sợ chết đứng, đôi mắt kiên định không hề trốn tránh. Khóe môi Tịch Nhan cong lên. Lời nói này rất có lý,  ngày tân hôn đầu tiên, hắn đã bưng một chậu nước đến, bảo là muốn chăm sóc nàng. Tuy rằng hai người bọn họ chưa là vợ chồng thật sự, một mặt vì Tiểu Bạch không hiểu chuyện ấy, mặt khác, thân thể nàng chỉ mới mười sáu tuổi, còn quá nhỏ. Phương thức tránh thai ở cổ đại lạc hậu, nàng không muốn mình trẻ như vậy đã làm mẹ, nhất là hiện tại còn chưa bảo vệ hắn chu toàn, nếu lại thêm một đứa con nữa chỉ càng thêm đau đầu. Dẫu nói vậy nhưng mà trong lòng Tịch Nhan đã sớm coi hắn như trượng phu của mình.

Nếu bọn họ đã là vợ chồng, hắn lại không màng đến tự tôn của một vị Vương gia giúp nàng mặc quần áo, nàng nhất định sẽ không chối từ.

“Được.”

Tịch Nhan xoay người, lấy trong ngăn tủ một bộ váy dài màu làm nhạt đưa cho Hạ Dạ Bạch: “Thay hộ ta.”

Tịch Nhan ngẩng đầu, chiếc cổ trắng tuyết lộ ra ngoài không khí, đôi tay dang rộng, mái tóc hơi rối buông xõa trên vai. Vạt áo rộng mở hé ra một mảng da thịt sáng bóng như bạch ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi gò bồng đảo thoắt ẩn thoắt hiện. Hai mắt nàng khép hờ, lông mi mềm nhẹ như cánh bướm, làn da trắng tuyết không một chút khuyết điểm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt cong một đường hoàn mỹ, kiều diễm làm say lòng người, tản ra vị thơm ngọt khiến người ta không nhịn được muốn đè nàng âu yếm dưới thân.

“Tiểu Bạch, nhanh một chút.”

Tịch Nhan mở mắt, nhìn thấy Hạ Dạ Bạch vẫn cầm quần áo si ngốc đứng đó bèn vẫy vẫy tay, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt.

“Đến đây, đến đây. Để ta giúp Nhan Nhan thay đồ.”

Hạ Dạ Bạch cầm quần áo bước tới, dưới lớp ngân bạch mặt nạ kia, một tia sáng kỳ dị nhanh chóng lóe lên, khóe môi hắn khẽ nhếch làm cho người ta dễ dàng nhận ra tà khí, hoàn toàn không có nét hồn nhiên trước đây.(*cuồng tiếu-ing*)

Hơn nửa ngày, Hạ Dạ Bạch mới mặc xong quần áo cho Tịch Nhan, chuyện vẽ mày nàng không dám làm phiền hắn nữa. Chỉ có hai tầng quần áo mà mặc tới nửa ngày, trên người nàng đều là mồ hôi, ẩn ẩn có thể thấy được đường vân của chiếc yếm. Tịch Nhan nhận lấy khăn mặt từ tay hắn lau mồ hôi trên người. Hắn rất tự giác ngồi trước gương đồng đợi nàng chải tóc giúp mình.

Sợi tóc mềm mại, đen nhánh như hạt mè đen thượng hạng. Tịch Nhan dịu dàng chải tóc cho hắn, tuyệt không nóng vội, cảm giác như đang cầm trên tay tơ lụa thượng đẳng. Tóc được búi lên đỉnh đầu, tiếp đó là đội mũ ngọc có đính hồng ngọc lên.

“Tiểu Bạch nhà ta thật anh tuấn.”

Mặt mày Tịch Nhan sáng rực, hết sức vừa lòng với bộ dáng bây giờ của Hạ Dạ Bạch.

Bởi vì quanh năm ăn không đủ dinh dưỡng, dáng người hắn thoạt nhìn hơi gầy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phong thái. Một thân trường bào màu đỏ tía tôn lên dáng người cao to, mang theo nét lộng lẫy quyền quý không nói thành lời. Ngân bạch mặt nạ chẳng những không  khiến người ta cảm thấy quái dị, ngược lại điểm thiêm vài phần tuấn mỹ. “Người đẹp vì lụa, phật đẹp vì kim quang”, những lời này quả thật có lý. Nếu không vì hình tượng ngày thường quá kém, Tiểu Bạch ăn mặc thế này ra ngoài chắc chắn sẽ mê hoặc không ít tiểu thư khuê các. Nếu tháo mặt này xuống, chưa biết danh hiệu Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nam sẽ vào tay ai đâu.

Hạ Dạ Bạch nghe Tịch Nhan nói vậy, vội vàng cúi xuống ngắm mình trong gương. Hồng ngọc trên đầu long lanh trong suốt, phát ra tia sáng chói mắt. Hạ Dạ Bạch lấy tay sờ sờ, sau đó cười “ha ha” một cách ngây ngô, hỏi:”Nhan Nhan, tảng đá này thật đẹp, là tặng cho ta sao?”

Hai mắt mở to tràn đầy tha thiết, dường như chỉ cần  Tịch Nhan nói một tiếng “không”, hắn sẽ khóc rống lên đòi lấy.

“Đồ của ta, chỉ cần ngươi thích thì là của ngươi. Đồ của người khác, nếu ngươi coi trọng, ta sẽ biến nó trở thành của ngươi.”

Tảng đá gì chứ, rõ ràng là một khối hồng ngọc thượng đẳng. Con người Mạc Ngôn An cũng không quá xấu tính, của hồi môn lần này có không ít thứ tốt, chỉ cần tiết kiệm cũng đủ để Vương phủ sống hơn mấy chục năm. Tuy nhiên ‘miệng ăn núi lở’ không phải nguyên tắc sống của nàng, giải quyết vấn đề cơm áo chẳng qua chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng không được, nàng vĩnh viễn sẽ không để mình biến thành cái dạng đấy. Từ xưa đến nay ‘cá lớn nuốt cá bé’ là chân lý mãi mãi không thay đổi, yếu đuối sẽ bị bắt nạt. Nàng không thể đứng nhìn Tiểu Bạch bị người khác ức hiếp.

Đều là Hoàng tử, Vương gia như nhau, dựa vào cái gì mà những người đó được người người tôn sùng, ngồi hưởng thụ phú quý vinh hoa, trong khi Tiểu Bạch lại bị gia đinh đánh cho khắp người thương tổn, quanh năm chỉ ăn rau xanh dưa cải qua ngày, ngay cả bọn hạ nhân thấp hèn nhất cũng không bằng. Thật bất công, một ngày nào đó, nàng sẽ thay hắn lấy lại công đạo. Những thứ hắn muốn mà không được nàng nhất định sẽ đòi lại hết.

Đuôi lông mày hơi nhíu lại, Hạ Dạ Bạch mở to mắt nhìn chằm chằm Tịch Nhan, đôi mắt hồn nhiên ngập tràn hoang mang.

Tịch Nhan cười cười, theo thới quen sờ đầu hắn, mà hắn cũng tuyệt đối không phản kháng, giống một con thú con nhu thuận.

“Không hiểu cũng không sao. Những thứ vốn thuộc về ngươi ta sẽ giúp ngươi cướp về. Được rồi, thu xếp mọi thứ xong xuôi, chúng ta ra ngoài sớm một chút, đi qua đường Đông nhân tiện dạo phố luôn.”

Advertisements

8 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 22

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s