Thứ nữ cuồng phi – Chương 27

Chương 27: Đại náo tướng phủ (1)

Đúng lúc đó, không khí như ngưng tụ thành băng, rõ ràng là mặt trời tháng tư chiếu rọi nhưng lại làm người ta có cảm giác rùng mình. Tấm lụa đỏ trên đôi sư tử oai phong đón gió bay lên như tinh kỳ phấp phới, khiến người ta cảm nhận được sát khí nơi sa trường. Không sai, chính là sát khí, sát khí không chút che đậy.

“Lỗ chó?”

Giọng nói lạnh băng không hề có tình cảm, dường như chỉ cần nàng ưng thuận, vạn vật chung quanh có thể đóng băng ngay tức khắc. Gió xuân thổi qua nhưng lại mang theo rét lạnh thấu xương mà trước đây chưa từng có.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi ba chữ vàng kia, Tịch Nhan lạnh lùng “hừ” một tiếng, khinh thường lại trào phúng, thái độ này không đơn giản chỉ nhằm vào tên mấy tên gác cổng mà là cả phủ Tể tướng, là sự khinh miệt đối với gia tộc lớn nhất nước Lưu Ly. Ở nơi đây từ nhỏ đương nhiên có thể nhìn thấy sự mục nát của nó. Phủ Tể tướng này nhất định sẽ tiêu vong ngay tại vương triều Lưu Ly.

Thu hồi tầm mắt, Tịch Nhan nhanh chóng đứng ra sau Hạ Dạ Bạch, cả người kề sát vào lưng hắn, bàn tay vừa rồi cầm chặt tay hắn đột nhiên nâng lên, năm ngón tay giữ lấy tay hắn. Tên gia đinh lúc nãy còn diễu võ giương oai giờ đây bị ánh mắt của Tịch Nhan làm rùng mình, đó là một đôi mắt lạnh băng và khát máu, hắn dường như thấy được Hắc Bạch Vô Thường đến từ địa ngục, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, toàn bộ tông tơ dựng đứng lên, sợ hãi lùi về phía sau. Tịch Nhan sao có thể cho hắn chạy thoát, nàng kéo Hạ Dạ Bạch cùng bước nhanh tới trước, sau đó cầm tay hắn tát hai cái vào mặt người kia.

Tay hoạt động, chân cũng không chịu yên, Tịch Nhan đá nhẹ sau gối Hạ Dạ Bạch khiến gia đinh kia ngã lên bậc thềm. Thân hình bé nhỏ của nàng chuyển động nhanh như chớp, đảo mắt đã đến bên tay phải Hạ Dạ Bạch, một tay ôm hắn, cả người nhẹ như chim yến, nhanh nhẹn xoay tròn. Hạ Dạ Bạch thét một tiếng, lúc này hắn đang đưa lưng về phía Tịch Nhan, thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, hắn hơi ngẩng đầu, cười tà ác nhấc chân, mắt thấy chân mình sắp đá lên cằm người nọ, ý cười nơi đáy mắt càng đậm. Mọi người chỉ nghe một tiếng tru thảm thiết, cả người tên gác cổng ngã phịch xuống, hắn nghiêng người, ho khan vài tiếng, cả răng và máu hòa làm một rơi đầy bậc thềm.

Những động tác liên hoàn và đẹp mắt, lúc mọi người dần phục hồi tinh thần mới phát hiện Hạ Dạ Bạch còn đang bị Tịch Nhan ôm, hai tay hắn quấn lấy cổ nàng, thở hổn hển, gương mặt vô cùng đáng thương. Nếu không phải tên gia đinh trên bậc thềm kia mặt mũi bầm dập, đầu còn chảy máu thì bọn họ sẽ cho rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Đây mới thật là tứ tiểu thư yếu đuối, dịu dàng lương thiện của bọn họ ư?

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua bốn phía, những tên gia đinh còn lại giống như người vừa gặp ma, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích, chỉ oán hận bản thân sao không hóa thành không khí theo làn gió lạnh thấu xương giữa tháng tư biến mất khỏi Tướng phủ này.

“Nói, ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy?”

Nếu như bọn chúng chỉ ngăn Tiểu Bạch không cho hắn vào Tướng phủ, nàng còn có thể hiểu là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm muốn dùng cách ức hiếp Tiểu Bạch để thỏa mãn lòng hư vinh của bọn chúng, chẳng phải những hạ nhân trong Vương phủ cũng như thế sao? Nhưng đằng này bọn chúng lại bảo tên đần và chó không được vào, còn chỉ vào lỗ chó kia nữa, đây không đơn giản chỉ làm nhục Tiểu Bạch mà còn muốn hủy đi mặt mũi của nàng, tuy rằng nữ nhi gả đi như bát nước hắt ra ngoài, nhưng trước đây Mạc Tịch Nhan này cũng coi như được yêu thương, chỉ là những tên lính gác cổng hèn hạ, có cho chúng mười lá gan cũng không dám làm vậy, nhất định sau lưng bọn chúng có người chống lưng.

Những người này nàng phải trừng phạt, người đứng sau lưng bọn họ lại càng không dễ dàng buông tha, dám động thủ trên đầu thái tuế, bất kể là ai, nàng cũng phải bắt kẻ đó trả giá.

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch nhẹ nhàng gọi một tiếng, sắc mặt hắn tái nhợt, lông mi khẽ chớp, dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hoảng loạn và ngập nước kia nhìn chằm chằm Tịch Nhan, giọng nói ủy khuất dường như mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng chính hắn lại cố gắng không để mình bật ra tiếng khóc.

“Không có chuyện gì.”

Giọng nói của nàng vô cùng dịu nhẹ, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ. Trong phút chốc, sát khí quanh quẩn nơi Tướng phủ cũng theo gió bay đi.

 Tịch Nhan cười lạnh lùng, buông tay Hạ Dạ Bạch.

“Chủ nhân của mình bị nhục mạ, các ngươi nên làm gì còn phải đợi ta mở miệng sao?”

Thanh âm lạnh băng và bén nhọn vô cùng, bốn tráng đinh phía sau nhất thời lấy lại tinh thần, bản thân là hạ nhân, nhìn thấy chủ tử bị người khác ức hiếp đương nhiên phải đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần cái mà chủ tử nhận lấy.

Mấy người này đều biết rõ thủ đoạn của Tịch Nhan, đến nay thương tích trên tay phải của bọn chúng còn chưa khỏi hẳn, sao dám không nghe lời nàng, nếu bọn họ không chủ động ra tay, kẻ nhận lấy hậu quả không ai khác chính là bọn họ. Nghĩ vậy, một đám ào ào bước ra khỏi hàng, hung hăng đánh đập tên lính trên bậc thềm, một chút tình cảm cũng không lưu. Nếu là ngày thường, có cho bọn chúng vài lá gan cũng quả quyết không dám giương oai ở địa bàn Tướng phủ.

“Đừng đánh chết, chừa lại một hơi thở cho ta.”

Giọng điệu của nàng hệt như một phu nhân giàu có bỗng nhiên hứng lên muốn cò kè mặc cả, dường như mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Vâng, Vương phi.”

Bốn người đồng thanh đáp lời, sau đó lại đá đạp vào những nơi gần như trí mạng của gã kia. Đánh đấm hả hê, bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi đột nhiên xông tới cửa đánh cả những tên gia đinh còn đang sững sờ. Gã đầu sỏ đương nhiên không thể buông tha, bởi vì như vậy Vương phi sẽ không vừa lòng. Quả nhiên, Tịch Nhan nhìn thấy đám gia đinh mình mang tới dám ra tay với cả bọn gia đinh trong phủ, khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên, đáy mắt lấp lánh ý cười, những người kia mặc dù không chủ động hùa vào ức hiếp Tiểu Bạch nhưng thái độ của bọn chúng muốn làm người ta không ghét cũng khó.

“Tiểu thư.”

Đây mới thật là tứ tiểu thư dịu dàng lương thiện ư? Sao bây giờ lại đáng sợ như thế, thân thủ kia vừa nhanh vừa độc, không hề có chút dây dưa dong dài, còn những chiêu thức kia nữa, ở Tướng phủ nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng nghe nói tứ tiểu thư có tập công phu. Khí thế ngoan tuyệt quả thực làm cho người ta vừa nhìn đã sợ, cho dù là Tể tướng cũng chưa bao giờ làm bọn họ hoảng sợ như thế.

Còn nữa, nàng yếu đuối như vậy, sức lực đâu mà có thể dễ dàng ôm lấy Vương gia, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn chúng quả thực cảm thấy khó mà tin được. Từ lúc tiểu thư tỉnh lại, vì cớ gì có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, trước đó vài ngày Lễ bộ Thượng thư cùng đứa con bị đánh không còn cái răng nào đùng đùng đến Tướng phủ cáo trạng, nhưng họ nói gì Tướng gia cũng không tin, thậm chí vì vậy mà trách cứ Lễ bộ Thượng thư. Hôm nay tận mắt chứng kiến, lại nghĩ đến chuyện đó quả thật không phải là tin đồn vô căn cứ.

Nhân lúc bọn chúng còn bàng hoàng, trong đầu Tịch Nhan bỗng nảy ra một suy nghĩ, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên, đôi mắt lạnh lẽo quét qua, hoàn toàn không xem tên quản gia ra gì: “Phụ thân có ở trong phủ không?”

Nàng sao có thể quên Tướng gia có bốn người con gái, đến nay vẫn chưa có con nối dòng, từ đó tới giờ ông ta chỉ cưới hai vị phu nhân. Đến cả nàng cũng không khỏi không bội phục Mạc Ngôn An, ông ta không có con trai, cho dù quyền khuynh triều cũng không thể làm người khác lo nghĩ, ít nhất chuyện này không đủ để đương kim Hoàng thượng khai đao với ông ta, thậm chí còn khiến người khác tiếc thay. Mà bốn người con gái này lại là con quan lớn, thông qua cưới hỏi hoàn toàn có thể giúp ông ta củng cố địa vị. Leo lên vị trí cao như ông ta, ai mà chẳng mong có con trai nối dõi để thừa hưởng phú quý vinh hoa, tiếp tục làm vẻ vang dòng tộc. Nàng nghĩ Mạc Ngôn An tuyệt đối sẽ không ngoại lệ, chỉ là lão hồ ly này che giấu tương đối kỹ thôi.

Đuôi mắt hơi nhíu lại, trong lòng Tịch Nhan nhất thời đã có chủ ý. Ở nơi không người nương tựa này, muốn gây dựng thế lực nhất định phải có chỗ dựa vững chắc, mà Tướng phủ chính là sự lựa chọn không tồi. Chỉ có lợi dụng lẫn nhau mới là quyết định sáng suốt, đến lúc vứt bỏ cũng không cần phải lưu tình.

“Dừng tay.”

Tịch Nhan quát một tiếng, nắm tay vừa vung lên không trung của đám gia đinh lập tức dừng lại, động tác rất dứt khoát, không chút rề rà.

“Mang người trên thềm và tấm bảng kia vào cho ta.”

Tịch Nhan chỉ vào tấm bảng treo trên lỗ chó và người đang nằm trên bậc thềm, mặt mũi hắn bầm dập, bê bết máu, bộ dạng chật vật vô cùng, dường như chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.

“Đi trước dẫn đường, ta muốn gặp phụ thân.”

Tịch Nhan nắm tay Dạ Bạch, nhìn tên quản gia vẫn đang ngẩn người một bên, lạnh giọng nói.

Mưa gió sắp nổi lên, Tể Tướng phủ hôm nay khó được an bình.

***
+ Sau một thời gian drop mình quyết định làm lại bộ này, cơ mà tốc độ sẽ rất rất chậm, bởi vì mình không có nhiều thời gian rảnh. Bạn nào không đợi được có thể down convert ở đây về đọc, bản convert tương đối dễ hiểu. Mình sẽ post truyện ngẫu nhiên từ bây giờ đến lúc thi đại học xong(khoảng 1 năm rưỡi nữa), chắc lúc thi xong tình hình bộ này sẽ khá khẳm hơn 😀

Advertisements

6 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 27

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s