Thứ nữ cuồng phi – Chương 28

Chương 28: Đại náo Tướng phủ (2)

Thân là đệ nhất gia tộc ở nước Lưu Ly gần mười năm, Tướng phủ khoác lên mình nét giàu sang quyền quý khó nơi nào sánh kịp, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể. Tịch Nhan dắt tay Hạ Dạ Bạch, theo sát phía sau là Hồng Đậu, Tương Tư cùng với bọn gia đinh của Vương phủ và tên lính gác cổng bị lôi xềnh xệch. Đoàn người chậm rãi bước đi dưới con mắt hiếu kì của bọn hạ nhân, có người còn tụm năm tụm bảy nghị luận.

“Đi theo ta.”

Tịch Nhan nắm chặt tay Hạ Dạ Bạch cười rạng rỡ, chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện xảy ra chung quanh.

Qua đoạn hành lang gấp khúc bỗng xuất hiện vài bà lão, trên tay họ là những cái khay được phủ bằng lụa đỏ, không biết bên trong là gì nhưng chắc chắn là thứ chuẩn bị cho lễ mừng thọ của lão tổ tông. Mạc Ngôn An này cũng thật có hiếu.

Ấn tượng của Mạc Tịch Nhan về lão tổ tông rất mơ hồ, chỉ nhớ đây là một bà lão rất khôn khéo, dù không xông pha chiến trường giết địch, cũng không có bất kì công trạng nào, chỉ biết dựa hơi Mạc Ngôn An, nhưng mới vài lần vào cung đã vô cùng thân thiết với Hoàng Hậu lúc đó tức Thái Hậu hiện nay. Tịch Nhan khẳng định trưởng nữ của Mạc gia là Mạc Vân Tuyết có thể gả cho Thái tử đương triều phần lớn công lao đều thuộc về lão tổ tông này. Từ lúc Tiên đế bằng hà đến nay, lão tổ tông cũng học theo Thái hậu bắt đầu tu thân dưỡng tính, quanh năm suốt tháng ăn chay niệm Phật, ngoài những ngày lễ lộc rất ít can dự vào triều đình, vì vậy Tịch Nhan mới không có ấn tượng quá sâu sắc với lão tổ tông này.

Thiên hạ có câu “hổ phụ sinh hổ tử”, mẫu thân lợi hại như vậy, Mạc Ngôn An sao có thể vô dụng cơ chứ?

Hạ Dạ Bạch vốn rất tò mò, một bàn tay bị Tịch Nhan nắm chặt, bàn tay còn lại không an phận sờ đông sờ tây, lúc đến gần cái khay kia, hắn định đưa tay xốc tấm vải đỏ lên để xem đồ vật bên trong nhưng lại bị Tịch Nhan kéo về, hung tợn trừng mắt. Lúc này hắn không thể cho nàng bớt phiền một chút sao?

“Ôi, hôm nay muội muội hồi môn, sao không báo cho tỷ tỷ một tiếng.”

Người chưa đến nhưng tiếng nói đã vọng lại, giọng điệu này vừa chanh chua vừa có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Tịch Nhan mới nghe đã biết đó là Mạc Vân Phỉ- con gái thứ hai của đại phu nhân, cũng là người luôn ghen ghét, đố kị nàng.

Người đời đều nói Tướng gia thật có phúc, sinh được bốn người con gái như hoa như ngọc. Con gái lớn là Thái tử phi của vương triều Lưu Ly, tương lai mẫu nghi thiên hạ, địa vị tôn quý vô cùng. Đứa con thứ hai cũng là con của đại phu nhân, nhãn cao vu đính, đến nay vẫn chưa xuất giá. Tam tiểu thư tuy là thứ nữ nhưng cũng tìm được một đấng lang quân tốt là Vương Húc Nhiêu tuấn tú nhã nhặn, phong tư nhanh nhẹn, con trai Binh bộ thượng thư. Tứ tiểu thư Mạc Tịch Nhan dù không có thân phận cao quý như Thái tử phi nhưng lại là người con gái ưu tú nhất, tài mạo song tuyệt, được ca tụng là Lưu Ly quốc đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc nàng lại gả cho một Vương gia đần độn vô năng. Người đời không khỏi ngao ngán thở dài, nhất là những người tự cho mình là tài tử phong lưu, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa Hạ Dạ Bạch. Qủa là một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu, mà đóa hoa kia lại là loại tuyệt sắc hiếm thấy cắm trên bãi phân trâu không có chút giá trị dinh dưỡng nào, thật là biết cách làm người ta tức hộc máu.

Nhãn cao vu đính: tầm mắt cao hơn đỉnh đầu. Có 2 nghĩa:
+ Nghĩa 1: ví von ánh mắt sắc sảo, có khả năng phân biệt cao siêu.

+ Nghĩa 2: người tự cao tự đại, không xem ai ra gì. 

Mạc Vân Phỉ mặc dù kém sắc hơn Mạc Tịch Nhan nhưng cũng được coi là xinh đẹp quyến rũ, cầm kỳ thi họa tuy không tinh thông hết thảy nhưng cũng là người có tài. Nếu so sánh với Tịch Nhan, có thể thấy sự chênh lệch rõ ràng. Bản thân nàng ta thuộc dòng chính nữ của Mạc gia nhưng lại bị một thứ nữ như Mạc Tịch Nhan vượt mặt.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy áo khổng tước màu xanh biếc, trang điểm đậm, trên đầu cắm rất nhiều chu sai, quanh eo có dắt ngọc bội khiến cho mỗi bước đi đều phát ra tiếng kêu leng keng thanh thúy. Tiếc là khi đứng trước người ăn mặc thanh lịch như Tịch Nhan quả thực rất giống chim trĩ muốn sánh ngang với phượng hoàng. Nhất là đôi mắt kia ẩn chứa sự độc ác cùng ganh ghét làm người ta muốn né tránh.

“Ta không nói cho tỷ nhưng chẳng phải tỷ cũng đến rồi sao?.”

Tịch Nhan trả lời một cách mỉa mai, không hề khách khí.

Nàng vốn không phải là người thích a dua nịnh bợ kẻ khác, đặc biệt là kẻ đứng ngay trước mặt luôn đối đầu với nàng. Cho dù nói ngọt cũng vô dụng, như vậy chỉ khiến bản thân thêm chịu thiệt.

“Ngươi – – “

Mạc Vân Phỉ tức giận nghiến răng. Mạc Tịch Nhan lấy lá gan lớn như vậy ở đâu ra, dám hỏi ngược lại nàng, trước kia vị muội muội này tuy có chút kiêu kì nhưng cũng là con tì thiếp nên mặc cho nàng khiêu khích châm chọc thế nào cũng sẽ không dám nói lại như hôm nay. Trong lòng Mạc Vân Phỉ không khỏi nén giận.

Gả cho một tên đần ngay cả ăn xin cũng không bằng, có gì đáng để đắc ý. Nghĩ vậy, trong lòng Mặc Vân Phỉ mới dễ chịu đôi chút. Ả nhìn Tịch Nhan bằng ánh mắt hả hê có thêm vài phần vui sướng khi người khác gặp họa.

“Nhan Nhan.”

Chiếc mặt nạ ngân bạch dán sát bên tai Tịch Nhan, giọng nói trầm thấp như ẩn chứa ý cười.

Tịch Nhan nghiêng mặt, nhìn thoáng qua khóe môi đang cong lên của Hạ Dạ Bạch. Đúng là tên ngốc, lúc này lại còn vui vẻ được, lần hồi môn sau nàng nhất định phải dạy hắn khi nào cần vui vẻ, khi nào cần ngụy trang vẻ khờ khạo của mình.

“Nhan Nhan nhà ta là Phượng Hoàng, còn người kia – “

Tầm mắt của Tịch Nhan di chuyển theo hướng ngón tay hắn dừng lại trên người Mạc Vân Phỉ ăn mặc lộng lẫy phía đối diện: “…giống như con chim trĩ vậy.”

Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười phảng phất bên tai Tịch Nhan rồi bay đi theo làn gió, đôi mắt nàng cũng bất giác lấp lánh ý cười.

Chim trĩ và Phượng Hoàng, tuy cách so sánh này không chuẩn xác cho lắm nhưng lại khiến nàng cảm thấy thoải mái hẳn. Qủa nhiên nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đặc biệt là những lời xuất phát từ tận đáy lòng thì hiệu quả càng cao hơn. Khóe môi nàng bất giác cong lên, cả gương mặt đều rạng rỡ.

Mạc Vân Phỉ thì trái ngược hoàn toàn, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Dạ Bạch. Tuy hắn nói cho mình Tịch Nhan nghe nhưng thanh âm không hề nhỏ, Mạc Vân Phỉ lại đứng cách hai người tầm một thước, đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Mà những bà lão bưng bê ở bên cạnh đã có kinh nghiệm nhiều năm, tuy tuổi cao mắt yếu, nhưng thính giác lại minh mẫn vô cùng, một chữ cũng không bỏ sót, mặc dù đã cố nhịn cười nhưng gương mặt già nua vẫn hơi giật giật. Bọn họ nhìn thoáng qua Hạ Dạ Bạch, trong lòng âm thầm thở dài.

Đúng là tên đần, nơi này ai chẳng biết nhị tiểu thư ghét nhất là bị chê không bằng tứ tiểu thư, dù có thật đi chăng nữa, nhị tiểu thư vẫn không cam lòng, chết cũng không chịu thừa nhận. Nếu ai lỡ lời nói ra, chẳng may bị nàng ta nghe được, kết quả tất nhiên là bị đánh cho thịt nát xương tan.

“Nhị – – tiểu – – thư – “

Tên gác cổng bị Tịch Nhan đánh cho mắt mũi bầm dập khẽ mấp máy môi, hơi thở của hắn hết sức mong manh, nếu không vì xung quanh yên tĩnh có lẽ chẳng ai nghe thấy.

Mạc Vân Phỉ nhìn tên gác cổng bị thương tích đầy mình, phẫn nộ nghiến răng ken két: “Mạc Tịch Nhan.”

Vẻ mặt giận dữ kia dường như là hận không thể đem Tịch Nhan ăn tươi nuốt sống, làm cho cả Tương Tư và Hồng Đậu đứng phía sau hoảng sợ vô cùng.

“Tiểu thư.”

Đây là Tướng phủ, nhị tiểu thư luôn luôn kiêu ngạo ngang tàng, nếu còn tranh chấp như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.

Tịch Nhan nhíu mày, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Mạc Vân Phỉ hừng hực như chứa hai ngọn lửa bùng cháy. Nàng nghiêng người, chỉ vào tấm bảng lúc nãy:”Chuyện này là tỷ sai hắn làm?.”

Lời này không phải nghi ngờ mà là khẳng định, đôi mắt vừa rồi còn nhiễm ý cười bỗng trở nên rét lạnh. Nàng sao lại quên mất vị tỷ tỷ này muốn nàng mất mặt mà không từ thủ đoạn, ngày thành hôn ả mượn cơ hội chế giễu Mạc Tịch Nhan, khiến nàng ta tự sát. Hôm nay thời cơ tốt như vậy, nàng sẽ không dễ dàng buông tha.

Thương Phỉ Tuyết hất mặt làm lộ chiếc cổ trắng ngần, động tác này lẽ ra phải làm người khác có cảm giác cao cao tại thượng nhưng bởi vì ánh mắt kia tràn ngập lửa giận cùng ganh ghét, khiến người khác không cảm nhận được vẻ độc ác cũng khó. Mạc Vân Phỉ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: “Tể tướng phủ là nơi nào? Sao có thể cho bọn hạ lưu vào từ cổng chính chứ.”

Cánh tay trắng tuyết thon dài vung lên, ngay lập tức một đoàn gia đinh ào ào chạy tới, vây quanh đám người của Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch.

Advertisements

3 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 28

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s