Thứ nữ cuồng phi – Chương 29

+ Mai là mồng 1 Tết rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều thành công nhé. Hôm nay edit được chương mới, định mai mới post nhưng mà nghĩ lại tránh cảnh máu me bạo lực nên tranh thủ giờ post luôn. Ha ha

Chương 29: Đại náo Tướng phủ (3)

Cánh tay trắng muốt thon dài vung lên, ngay lập tức một đoàn gia đinh ào ào chạy tới, vây quanh đám người của Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch.

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch gọi một tiếng, hoảng sợ rúc vào lòng Tịch Nhan, cả người hắn run bần bật, hai tay ôm eo nàng, đầu vùi vào ngực nàng, liên tục cọ qua cọ lại, thế nhưng dưới lớp mặt kia, ánh mắt hắn như cố ý thăm dò rồi vụng trộm ngưỡng mộ, chẳng hề có lấy một chút sợ hãi nào, đáy mắt còn lóe lên nét cười giảo hoạt y hệt con hồ ly.

“Không có gì.”

“Không có gì.”

Tịch Nhan vỗ nhẹ lưng Hạ Dạ Bạch, động tác dịu dàng vô cùng. Đôi mắt nàng khẽ quét qua người Mạc Vân Phỉ, đốm lửa trong mắt lúc trước giờ đây đã hừng hực như hai quả cầu lửa.

“Mạc Vân Phỉ, đây là ngươi tự chuốc lấy.”

Gió nhẹ tháng tư thổi qua khiến lá cây hai bên hành lang khẽ khàng lay động, trong không khí còn thoang thoảng hương hoa thơm ngát, bầu trời lúc này nhuốm một màu xanh lam, ánh nắng bên ngoài len lỏi vào đoạn hành lang gấp khúc. Khung cảnh vô cùng tươi đẹp nhưng lại dấy lên vị tanh của máu.

“Tiểu Bạch, ngoan ngoãn đứng ở đây.”

Tịch Nhan mỉm cười với Hạ Dạ Bạch: “Các ngươi phải bảo vệ Vương gia thật tốt, nếu hắn thiếu một sợi tóc, cẩn thận da của các ngươi.”

Bốn gia đinh tuân lệnh, đứng ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đem Hạ Dạ Bạch vây lại.

Tịch Nhan cười lạnh lùng nhìn hơn mười tên gia đinh xung quanh mình. Trước đây nàng đã từng giành giật mạng sống với gần cả trăm người trong tình cảnh tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có mình nàng sống sót. Đây chỉ mới là vài chục tên gia đinh, nàng vốn chẳng xem ra gì.

Quản gia đứng một bên thấy vậy, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Cứ theo cục diện này chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau, đáng chết, tuy lão gia gả tứ tiểu thư cho ngốc Vương, nhưng mấy năm nay ngài rất yêu thương tứ tiểu thư, lần này nhị tiểu thư ra tay với tứ tiểu thư, hắn cũng đừng mong nhận được kết quả tốt đẹp, mà nhị phu nhân cũng tuyệt đối không buông tha hắn. Cách tốt nhất lúc này chỉ có thể là mật báo tin tức.

“Các ngươi lên một lần luôn đi.”

Tịch Nhan ngoắc ngoắc ngón tay ra vẻ xem thường. Tuy nàng là con gái nhưng hoàn toàn không xem hơn mười tên gia đinh ra gì, đây chính là miệt thị, nàng sẽ tự mình đối phó chúng.

“Dạy dỗ ả kỹ vào cho ta, nhắm ngay mặt mà đánh, một quyền thưởng mười ngân lượng.” Lời nói ngập tràn ganh ghét của Mạc Vân Phỉ vang lên.

Ả còn không rõ vị muội muội của mình hay sao? Trước đây ngày nào Tịch Nhan cũng ở Tử Uyển các đánh đàn vẽ tranh, ngâm thơ làm câu đối, ngay cả trói gà cũng không chặt. Tuy Tịch Nhan bây giờ và trước kia khác nhau rất nhiều, nhưng chẳng qua là vì gả cho tên đần nên mới chịu đả kích khiến tinh thần bất bình thường, bằng không sao có thể đối xử với hắn tốt như vậy. Huống chi ngày thành thân, Tịch Nhan không ngại tự sát để kháng hôn. Mạc Vân Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy đúng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt muốn ăn thịt người của Tịch Nhan. Vẻ mặt ả tươi cười trông rất đắc ý.

Mười lượng bạc? Số tiền này còn nhiều hơn cả một tháng tiền công của bọn chúng. Nghĩ vậy, đám gia đinh bỗng trở nên hưng phấn vô cùng, ai nấy đều hét lớn, vung tay nhắm ngay mặt Tịch Nhan mà đánh tới.

“Không biết lượng sức.” Tịch Nhan nhắm mắt đứng im tại chỗ, liên tục xoay người nghe ngóng động tĩnh.

Tứ tiểu thư này thay đổi đến hỏng đầu rồi sao? Tưởng mình là hòn ngọc quý của Tướng phủ chắc? Cho rằng bọn họ không dám ra tay với nàng ta ư, tức cười, chỉ sợ tứ tiểu thư đã không còn được yêu thương, bằng không lão gia sao có thể gả nàng cho thằng ngốc kia chứ.

Nhớ đến mười lượng bạc, đôi mắt của bọn chúng phút chốc đỏ ngầu, chỉ hận không thể ấn chặt bả vai Tịch Nhan rồi đánh mấy quyền. Đừng nói bọn chúng không thương hoa tiếc ngọc, mỹ nhân ai mà chẳng thích, chỉ là mỹ nhân này không phải của mình, không việc gì phải bỏ phí tiền trước mắt, cũng càng không thể đắc tội với nhị tiểu thư điêu ngoa. Như vậy chẳng khác nào tự quất roi vào người cả.

“Nhan Nhan.”

“Tiểu thư.”

Khi nắm đấm của bọn gia đinh sắp chạm mặt Tịch Nhan, Mạc Vân Phỉ ở bên kia cũng vỗ tay hét lớn “Hay lắm”, đúng lúc này Tịch Nhan đột ngột mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo và hung ác cực độ. Nàng giữ chặt bàn tay kia, dùng sức vặn lại, một tiếng kêu răng rắc vang lên giữa nơi hỗn loạn này lại trở nên vô cùng thu hút sự chú ý. Chỉ trong chớp mắt, xương tay của người kia nát vụn, những người còn lại cũng không kịp trở tay, chung quanh chỉ còn tiếng không khí bị hít vào. Tịch Nhan dùng một tay nhấc tên gia đinh ném về phía bốn tên đang xông đến, năm người lập tức bị văng vào cây cột, máu trên đầu chảy xuống ròng ròng. Vài tên còn lại cũng ngã trên mặt đất, không đứng dậy được.

Tướng phủ không đời nào xảy ra chuyện đánh nhau như thế này, mà người đứng giữa vòng vây kia lại là tứ tiểu thư dịu dàng lương thiện của bọn họ, nhưng từ lúc nào tứ tiểu thư lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi bọn họ còn nghĩ tứ tiểu thư bị hỏng đầu mới dám chủ trương khiêu khích, không ngờ tiểu thư lại ra tay thật, chẳng lẽ mấy năm nay tiểu thư ngoài việc học cầm kì thi họa, nữ công gia chánh thì còn có cao nhân bí mật dạy nàng võ công. Lão gia đã nhọc lòng như thế, sao lại đem tiểu thư dịu dàng lương thiện gả cho tên Vương gia đần độn chứ.

Những bà lão bưng bê cũng lưu luyến không muốn rời đi, giả vờ lùi mấy bước rồi nấp sau cây cột xem náo nhiệt.

“Nhan Nhan, ở đằng sau.”

Hạ Dạ Bạch hét một tiếng, nếu bản thân không bị người khác vây lại thì hắn đã lao ra từ lâu rồi.

Vài tên gia đinh từ bên trái, bên phải và đăng sau cùng xông đến tung nắm đấm vào mặt Tịch Nhan nhưng ngay cả nâng mắt nhìn nàng cũng không thèm. Tịch Nhan tung người lên cao, bắt được xà nhà. Những tên kia vốn lao đi với tốc độ lớn, gặp hành động bất ngờ của nàng nên tránh không kịp, cả tám tên gia đinh theo quán tính tung nắm đấm vào mặt nhau.

Tịch Nhan thật muốn cảm ơn những tên gia đinh này vì đã giúp nàng tiết kiệm sức lực. Khóe môi hơi nhếch lên, Tịch Nhan xoay người đá mạnh vào cằm bọn còn lại, bóng dáng màu trắng lay động giữa không trung, lưu lại những dấu đỏ ửng trên gương mặt bọn gia đinh, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió ùa qua, những tên gia đinh ngã phịch phịch trên đất.

Mười mấy tên vạm vỡ không chịu nổi liền ngã gục trên đất, sắc mặt bọn chúng xám ngắt, ôm vết thương rên ư ử, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán khẽ rơi xuống.

Tịch Nhan vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhịp thở không hề dồn dập tí nào, nàng phủi phủi tay, cảm giác rất dễ chịu.

“Nhan Nhan, tuyệt quá!”

“Tuyệt quá!”

Hạ Dạ Bạch hứng khởi vỗ tay chạy ra khỏi vòng vây của bọn hạ nhân Vương phủ, Tịch Nhan xoay người, mỉm cười nói với hắn: “Đứng im ở đó, ta sẽ qua chỗ ngươi nhanh thôi.”

Tịch Nhan xoay người, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên khiến người ta dễ dàng nhận ra nét độc ác.

“Nhị tỷ, bây giờ đến phiên chúng ta tính sổ chứ nhỉ.”

Nàng nhíu mày, hai tay nắm chặt, từng bước tới gần Mạc Vân Phỉ.

Mạc Vân Phỉ không ngờ Tịch Nhan lại có thân thủ cao siêu như vậy, nhìn một đám tráng hán bị nàng đánh cho mặt mũi bầm dập nằm trên đất kêu cha gọi mẹ, ả sợ hãi tới mức gương mặt biến sắc. Tịch Nhan càng tiến đến thì ả càng lùi về phía sau.

“Mạc Tịch Nhan, ngươi không được qua đây.”

Mạc Vân Phỉ giơ bàn tay ra trước mặt ý bảo Tịch Nhan không được phép lại gần.

“Ngươi bảo không đến thì ta liền không đến ư, như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao.”

Tịch Nhan nâng tay, ngắm nghía những ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng thổi một cái, bộ dáng rất nhàn nhã nhưng cũng rất đáng sợ.

Không ai có thể ngăn nàng trừng phạt người con gái đáng ghét kia. Nàng không để ý việc ả sai người đánh nàng rồi thưởng mười lượng bạc, chỉ là ả trăm ngàn lần không nên nhục mạ Tiểu Bạch. Nàng vẫn luôn bênh vực người của mình, cực kỳ bênh vực. Nếu nàng đã xem Tiểu Bạch như người một nhà thì sẽ không bao giờ cho hắn bị kẻ khác ức hiếp, người của Vương phủ không được, người của Tướng phủ cũng không. Cho dù là người trong cung nàng cũng không cho phép.

“Các ngươi còn nằm đó làm gì, mau đứng đứng lên cho ta, đứng lên.”

Mạc Vân Phỉ hoảng loạn nhấc chân đá bọn gia đinh nằm trên đất. Bọn chúng chỉ rên khẽ một tiếng nhưng lại không hề đứng lên. Trong lúc vô tình ả bắt gặp mấy bã lão đang nấp sau cây cột xem náo nhiệt. Những người này vội cúi đầu vờ như không nhận ra rồi vội vàng bưng những thứ linh tinh chạy đi.

“Các ngươi – – “

Mạc Vân Phỉ tức giận dậm chân, quát một tiếng.

“Tịch Nhan, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, sẽ bị sét đánh.”

Mạc Vân Phỉ đã không còn đường lui, ả dựa vào cây cột, chỉ vào Mạc Tịch Nhan, đôi mắt ngập tràn hoảng hốt.

“Bây giờ mới biết ngươi là tỷ tỷ của ta ư, muộn rồi.”

Tịch Nhan bước lại gần, đáy mắt ánh lên tia tàn nhẫn. Dám ép Tiểu Bạch chui lỗ chó, đừng nói là vị tỷ tỷ suốt ngày đối đầu cùng nàng, cho dù là đương kim Thánh thượng, ở trước mặt nàng không thể làm gì nhưng sau lưng đừng trách nàng giở thủ đoạn.

“Các ngươi đang làm gì?”

Mạc Ngôn An cùng Vương Hỉ vừa tới nơi đã thấy nhiều người bị thương nằm lăn lộn trên đất, ngẩng đầu lại thấy Tịch Nhan đang dồn Vân Phỉ vào một góc chực đánh nàng ta, ông liền vội vàng lên tiếng.

Thế này còn ra thể thống gì nữa, đây là con gái ngoan của Mạc Ngôn An ông ư, sự dạy bảo mấy năm nay chạy đi đâu mất rồi, dám đánh nhau trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, chuyện này nếu truyền đi chẳng phải là mất hết mặt mũi của ông ta hay sao.

Mạc Vân Phỉ thấy Mạc Ngôn An vừa đến, đôi mắt ngập tràn hoảng sợ ngân ngấn nước, những giọt lệ nóng hổi tràn mi, ả khóc lóc trông rất đáng thương: “Phụ thân, lúc muội muội gả đi vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thay đổi bất ngờ như vậy.”

Nỗi kinh hoàng nơi đáy mắt dần chuyển thành sự độc ác ngang tàng. Tầm mắt của Mạc Vân Phỉ một lần nữa rơi trên người Hạ Dạ Bạch, cho dù lúc này ả bị Tịch Nhan ép chặt nhưng vẫn chớp mắt tỉnh bơ, thậm chí còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa, ả không tin Tịch Nhan đủ can đảm ra tay với ả trước mặt phụ thân.

Advertisements

8 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 29

  1. ta thấy tể tướng cũng không thương yêu Nhan Nhan như lời đồn nếu thương yêu nàng thì phải bênh vực nàng chứ không phải lo lắng danh tiếng của mình

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s