Thứ nữ cuồng phi – Chương 30

Chương 30: Không thể bỏ qua.

“Một lần đánh vào mặt thưởng mười ngân lượng, tỷ tỷ cố tình muốn hủy gương mặt của muội ư?”

Nụ cười kiều diễm của Tịch Nhan như một loại độc dược trí mạng, mà thái độ lại lạnh nhạt, thong dong, không hề có chút hoảng sợ. Giờ phút này đôi mắt đen láy của nàng lấp lánh đẹp như vì sao đêm hè.

“Mạc Tịch Nhan, ngày thường ta dạy con thế nào, còn không mau buông tỷ tỷ ra.”

Mạc Ngôn An quát toáng lên. Vừa rồi khi nghe Vương Hỉ nói đứa con gái này của ông tính nết thay đổi, ông ta còn không tin, nhưng bây giờ xem ra những gì Lễ Bộ Thượng thư nói lúc trước không phải là nói dối, một đứa con gái danh gia vọng tộc lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, như vậy còn ra thể thống gì nữa.

“Phụ thân.”

Đôi mắt của Mạc Vân Phỉ như phủ lên một tầng hơi nước mờ nhạt rồi đọng lại thành giọt trên hàng mi cong vút, quả nhiên bộ dáng của ả lúc này tội nghiệp đúng kiểu người bị hại. Ả làm ra vẻ vô tội nhìn về phía Mạc Ngôn An, đáy mắt lại ánh lên một tia tàn nhẫn cùng đắc ý.

Mạc Vân Phỉ diễn tốt như vậy, Tịch Nhan là người rõ hơn ai hết, chỉ là nàng cảm thấy thật sự khinh thường. Với khả năng quan sát của Mạc Ngôn An đương nhiên không thể so sánh cùng nàng, ông ta không nhận ra nét thay đổi của Mạc Vân Phỉ cũng là lẽ dĩ nhiên.

“Mạc Vân Phỉ, điều ngươi tuyệt đối không nên mắc phải chính là nhục mạ Tiểu Bạch.”

Sấm chớp dường như nổi lên, Tịch Nhan đột nhiên túm chặt tay Mạc Vân Phỉ, ép ả vào cây cột. Gió tháng tư thoang thoảng mang theo luồng khí lạnh thấu xương, nụ cười kia khiến người ta bất giác không rét mà run.

Hai tiếng “chát chát” dữ dội vang lên, xuống tay không chút lưu tình. Mạc Vân Phỉ ôm gương mặt đau rát, đôi mắt trợn trừng như không thể tin mình lại bị đánh trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, ả đường đường là con của đại phu nhân, thế mà lại bị một đứa thứ nữ gả cho ngốc Vương đánh bay cả phấn trang điểm. Mà kẻ gây ra chuyện này lại thong dong như không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng còn nhếch lên tràn đầy khinh thường. Thái độ đáng sợ như thế khiến Mạc Vân Phỉ bất giác rùng mình. Đây chính là Mạc Tịch Nhan nhu nhược ngày xưa ư?

Tịch Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười tươi nhìn Mạc Vân Phỉ, tưởng rằng Mạc Ngôn An ở đây thì nàng không dám đánh ư? Tức cười, cho dù  Đương Kim Thánh thượng có đến đi nữa, hai bạt tai này nàng nhất định phải trả.

“Mạc Tịch Nhan!”

Mạc Ngôn An ở phía sau nổi trận lôi đình, vẻ mặt đáng sợ như sấm chớp bất ngờ giữa bầu trời quang đãng, cơ hồ muốn đem Tịch Nhan ăn tươi nuốt sống, cả người ông ta tản ra luồng khí bức người như ngàn mũi tên bay vụt về phía nàng. Nàng sao lại quên mất, Mạc Ngôn An vốn là võ tướng từng liều mạng giết giặc nơi sa trường. Mấy năm nay ông ta làm Tể Tướng của nước Lưu Ly, tuy khí thế trên người đã giảm đi không ít nhưng bản chất vẫn chẳng thay đổi. Võ tướng cho dù dũng cảm đa mưu đến đâu thì cũng không mấy ai có thể thay đổi được bản tính nóng nảy cố hữu trong người.

“Mạc Tịch Nhan, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi.”

Phía sau là Mạc Ngôn An đằng đằng sát khí, phía trước là Mạc Vân Phỉ vẫn luôn che mặt đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu như người phát điên. Mạc Tịch Nhan lúc này đang bị mắc kẹt giữa hai người bọn họ.

“Nhan Nhan, cẩn thận!”

Hạ Dạ Bạch hét một tiếng, ngay lập tức lấy khối Hồng ngọc trên đầu xuống bẻ thành hai mảnh giữ chặt trong tay. Hắn lặng lẽ nép sang một bên, đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia vô cùng đáng sợ, sắc bén như bảo kiếm. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Mạc Ngôn An và Mạc Vân Phỉ, chỉ cần bọn họ làm gì Tịch Nhan, hắn sẽ lập tức phế đi cánh tay đó.

Tịch Nhan mỉm cười với Hạ Dạ Bạch ý bảo hắn yên tâm. Sau đó nàng không hề do dự kéo Mạc Vân Phỉ ra chắn trước người mình. Mạc Vân Phỉ vốn được nuông chiều từ bé, dù lúc này ả đang lên cơn điên nhưng cũng không thể nào mạnh bằng Tịch Nhan được.

Mạc Ngôn An vốn đang lao người về phía trước, thấy hành động bất ngờ của Tịch Nhan, ông ta vội thu tay lại nhưng đáng tiếc không kịp nữa rồi. Đối với một võ tướng từng xông pha chiến trường mà nói, tuy trong lúc tức giận như thế này, ông ta không dùng hết sức lực của mình, nhưng như vậy cũng đủ mạnh hơn mấy tên gia đinh kia. Mạc Ngôn An trợn tròn mắt khi nhìn thấy bàn tay mình đang dần hướng về gương mặt sưng đỏ của Mạc Vân Phỉ.

Một tiếng “chát” vang lên phiêu tán nơi đoạn hành lang gấp khúc. Tịch Nhan nới lỏng cánh tay của Mạc Vân Phỉ, dùng sức đẩy ả ra. Mạc Vân Phỉ trực tiếp hứng trọn cái tát, giờ phút này ả như một chiếc lá khô rơi phịch xuống đất theo một độ cong vừa phải.

“Phụ thân, có phải người cũng cảm thấy tỷ tỷ ngang ngược nên muốn thay con dạy bảo tỷ ấy không?”

Tịch Nhan chớp mắt ra vẻ đáng yêu với Mạc Ngôn An. Ông ta nhìn đứa con gái bị mình tát đến nỗi không thể động đậy nằm dưới đất, tức giận muốn bốc khói lên đầu..

“Nhị tiểu thư bị Đại nương chiều mãi thành hư, thì ra phụ thân cũng muốn dạy dỗ tỷ ấy.”

Tịch Nhan mím môi tỏ ra hơi bất ngờ, suýt nữa khiến Mạc Ngôn An nghiến gãy răng.

“Hôm nay, ta nhất định phải dạy dỗ đứa con gái ngỗ ngược là ngươi.”

Thấy Tịch Nhan chẳng để ý đến cơn thịnh nộ của mình, lửa giận bốc lên đầu Mạc Ngôn An càng lớn, những bà lão giúp việc thấy vậy liền vội vã bưng mấy thứ linh tinh chạy đi, chỉ sợ lão gia giận cá chém thớt trút giận lên đầu mình thì khổ.

Mạc Ngôn An vung tay định giáng cho Tịch Nhan một tát, trong khoảnh khắc đó nàng bỗng nhắm mắt không hề trốn tránh. Cái tát này chắc sẽ mạnh hơn cái vừa rồi. Nghĩ vậy, khóe môi Tịch Nhan khẽ nhếch lên, gương mặt lạnh băng lộ ra một nụ cười châm chọc. Ngày thành thân của nàng, Mạc Ngôn An luôn làm ra vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã trở nên tuyệt tình thế này. Hay là tại nàng không còn giá trị lợi dụng nên ông ta mới đối xử với nàng như súc sinh?.

Tiểu Bạch dù có vô dụng đi chăng nữa thì cũng là Vương gia, ngày hôm nay, nếu người đứng tại đây không phải hắn mà là những Hoàng tử khác, nàng khẳng định Mạc Ngôn An sẽ không dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Vì sao ư? Thân phận của nàng lúc này là Vương phi chứ không phải tứ tiểu thư như trước nữa, ông ta nói đánh là đánh, nhất định sẽ phải trả giá đắt.

“Tiểu thư!”

“Tiểu thư!”

Hồng Đậu và Tương Tư trăm miệng một lời. Nếu tiểu thư hứng cái tát kia, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Nhị tiểu thư vốn quen thói ỷ thế hiếp người, tiểu thư mà còn lương thiện như trước đây chắc chắn đã bị đánh tơi tả rồi. Nhị tiểu thư ăn bạt tai đó là đáng lắm, nhưng vì sao lão gia chẳng những không giải quyết chuyện này êm đẹp  mà còn không biết tốt xấu đánh tiểu thư.

Hai nha hoàn khẽ lau nước mắt. Lời tiểu thư nói quả thật không sai, con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, nếu muốn cuộc sống sau này yên ổn thì chỉ có cách tự lực cánh sinh, Tướng phủ này chẳng còn gì để trông mong nữa rồi.

Những sợi tóc đen như mực phiêu tán trong gió, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của Tịch Nhan. Khoảnh khắc ngón tay Mạc Ngôn An chạm vào những sợi tóc mềm mại ấy, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của nàng bỗng mở ra, lạnh băng và vô cảm. Đúng lúc này, bầu trời như có một đường chớp rạch ngang vô cùng chói mắt, mà chủ nhân của đôi mắt kia như hòa với đất trời làm một, không có linh hồn, không có linh tính, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Cảm thấy cái tát kia sắp giáng xuống mặt mình, bên môi Tịch Nhan đột nhiên nở một nụ cười như đóa sen nở rộ, thanh cao, thuần khiết khiến người ta không thể chạm vào, nàng tựa như vị chiến thần đứng giữa ngàn mây lơ lửng nhìn xuống chúng sinh, được vạn người kính phục. Mạc Ngôn An bất giác sợ run người, tốc độ bàn tay dần chậm lại nhưng vẫn trong trạng thái đánh về phía gương mặt Tịch Nhan.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng lá khô lìa cành, đôi mắt hờ hững kia luôn dõi theo bàn tay sắp chạm vào mặt mình, lúc mọi người ngỡ rằng Tịch Nhan lành ít dữ nhiều, bỗng nhiên bàn tay kia bị kìm chặt giữa không trung.

“Mạc Tịch Nhan, ngươi – “

Mạc Ngôn An trợn tròn mắt, dường như không dám tin vào điều đang xảy ra, bàn tay ông ta cố tăng thêm lực. Tịch Nhan thì ngược lại hoàn toàn, nàng cười vô cùng rạng rỡ, ngón cái cùng ngón giữa tăng thêm chút lực khiến sắc mặt Mạc Ngôn An tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

“Phụ thân không phân biệt tốt xấu đã trực tiếp ra tay, đây là cung cách làm việc của một vị Tể tướng ư?”

Tịch Nhan mỉm cười hất tay Mạc Ngôn An làm ông lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt sắc bén của ông ta lướt trên người nàng như thể muốn làm rõ điều gì đó.

“Nhan Nhan.”

“Hu hu – – “

Hạ Dạ Bạch vọt tới ôm chặt người Tịch Nhan, mặc dù hắn không khóc lớn thành tiếng nhưng lại thút thít trông vô cùng đáng thương. Ai cũng không ngờ một gã đàn ông cao to như hắn lại dễ dàng rơi lệ đến vậy.

Tịch Nhan đứng im tại chỗ, không kinh ngạc cũng không hề hoảng hốt, cứ để mọi chuyện xảy ra theo lẽ tự nhiên.

Qua một lúc, sắc mặt tái nhợt của Mạc Ngôn An dần khôi phục thần thái như bình thường:”Người đâu, mang nhị tiểu thư và mấy tên gia đinh nằm trên đất đến thư phòng của ta.”

Tịch Nhan nhìn đám người của mình, ra lệnh:”Các ngươi cũng đi.”

Nàng mỉm cười với Hạ Dạ Bạch, sau đó kéo tay hắn vội đuổi theo Mạc Ngôn An.

Advertisements

4 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 30

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s