Thứ nữ cuồng phi – Chương 31

Chương 31: Gây khó dễ (1)

Thư phòng của Mạc Ngôn An nằm trên một cái sân nhỏ ở trung tâm Tướng phủ. Cuối xuân đầu hạ, cây cối sum xuê tươi tốt, cỏ cây nhuộm một màu xanh mướt. Từng cơn gió nhẹ mơn man qua kẽ lá phát ra tiếng kêu xào xạc, khung cảnh tươi đẹp và yên bình vô cùng.

Trong viện tuy không có trăm hoa đua nhau khoe sắc như hậu hoa viên nhưng đâu đâu cũng toát lên nét lịch sự tao nhã.

Tán cây xanh rì đan xen với những ngọn núi giả dẫn tới cửa thư phòng. Đập vào mắt mọi người là một tòa suối phun nhỏ, xung quanh có đá cẩm thạch bóng loáng, nước suối chảy róc rách đêm ngày, khung cảnh mang nét tình thơ ý họa khiến ai cũng phải ngẩn người. Trên đỉnh núi giả là những chậu hoa tuyết lan được Vân Nam tiến cống, đây là một giống lan thượng đẳng vô cùng quý hiếm, dựa theo khí hậu của nước Lưu Ly, loại lan này rất khó sống, trong nước chỉ có chừng năm mươi cây, mà trên mỗi đỉnh núi giả ở đây đều có một chậu tuyết lan bảy cánh vô cùng sặc sỡ, mỗi cánh hoa tướng ứng với một màu đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím, dưới ánh mặt trời, những cánh hoa như đang đổi màu khiến người ta lóa mắt, mùi thơm nhẹ quẩn quanh làm cho thần kinh vốn căng thằng cũng thả lỏng đi ít nhiều.

Tuy trước đây Mạc Ngôn An là võ tướng nhưng xét về khoản hưởng thụ cuộc sống lại rất sành sỏi, chỉ sợ khắp nước Lưu Ly cũng không mấy ai sánh được với ông ta. Phải chi ông ta biết thân biết phận, không khiến Hoàng đế bận tâm, có lẽ quãng đời còn lại sẽ ung dung tự tại biết bao, đáng tiếc con người này sẽ không làm vậy, rõ ràng bây giờ ông ta có quyền lực khiến triều thần nghiêng ngả, lại không biết đạo lý rút lui khi còn trên đỉnh cao danh lợi, nói ông ta thông minh, nhưng thật ra những người đi trước còn thông minh hơn. Ở thời đại vua chúa này, nếu cứ khăng khăng giành giật những thứ không thuộc về mình, kết cục cũng chẳng khá hơn tí nào.

Vương Hỉ là lão quản gia vừa rồi đi đón Tịch Nhan và cũng là người đi đầu tiên trong đoàn người, ông nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, khom người chờ Mạc Ngôn An bước vào.

Tịch Nhan kéo tay Hạ Dạ Bạch đuổi theo sau. Mạc Tịch Nhan tuy là tứ tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây nhưng chưa đặt chân đến thư phòng của Mạc Ngôn An nửa bước. Lúc này nàng vô cùng hưng phấn, không phải cảm giác tò mò vì sắp nhìn thấy thứ phòng của tể tướng mà là bên trong chắc chắn sẽ có gì đó rất đặc biệt. Theo tính cách của nàng, cho dù căn phòng kia có được dát vàng nạm ngọc cũng không thể khiến nàng hưng phấn đến vậy.

Thư phòng là nơi Mạc Ngôn An xử lý chính sự, tuy Mạc Tịch Nhan chưa một lần đến đây nhưng cũng biết nó quan trọng đến nhường nào. Ngoài Mạc Ngôn An và một vài tâm phúc của ông, người bình thường căn bản không thể bước vào. Nếu cảm giác vừa rồi của Tịch Nhan không lầm, có lẽ ngoài những tên thủ vệ thường xuyên qua lại ngoài kia, còn có cao thủ ẩn mình ở một nơi bí mật nào đó để canh chừng. Nhất định bên trong giấu vật gì đó vô cùng quan trọng.

Tịch Nhan mừng thầm, vật kia hẳn là vô cùng quan trọng với Mạc Ngôn An, một khi nàng cướp nó về, nhược điểm của ông ta sẽ nằm trong tay nàng, mai kia cho dù gây ra chuyện động trời cũng có ngọn núi lớn này chống lưng.

Đoàn người bước vào trong thư phòng, Tịch Nhan vẫn nắm tay Hạ Dạ Bạch, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh bốn phía, bởi vì rất tập trung quan sát nên không phát hiện ra rằng đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia cũng có động tác y như nàng, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Thư phòng được chia làm hai gian trong và ngoài, chính giữa bị ngăn cách bởi một bức mành và một cánh cửa, lúc này cửa đang đóng nên không ai có thể nhìn thấy bên trong.

Nói là thư phòng nhưng thật ra nơi này còn lớn hơn cả đại sảnh của  Vương phủ, cách bài trí khá đơn giản, ngoại trừ hai cái giá đựng rất nhiều sách bên cạnh thì nơi này chẳng khác phòng khách là bao, vào trong một chút nữa có thể thấy hai chiếc ghế màu đỏ ở vị trí chủ vị và hai hàng ghế ở hai bên, đây là nơi Mạc Ngôn An công khai bàn luận quốc sự với các quan trong triều. Nơi làm việc thực sự của ông ta có lẽ là gian bên trong, bí mật gặp người hay những văn kiện quan trọng tất nhiên đều ở trong đó.

Mạc Ngôn An vừa ngồi vào ghế chủ vị, ngay lập tức có một nha hoàn mang trà đặt ở một bên. Trong số hơn hai mươi người bao gồm Tiểu Bạch, Mạc Tịch Nhan, Mạc Vân Phỉ và những tên gia đinh bị thương, chỉ có một mình Mạc Ngôn An là có trà.

Nha hoàn kia cũng trạc tuổi Tịch Nhan, gương mặt khá ấn tượng, nhìn thấy Mạc Vân Phỉ chỉ hơi khom người, nét mặt trong sáng nhưng lạnh lùng, thái độ không ngang ngược nhưng cũng chẳng thích nịnh nọt, ánh mắt lướt qua Hạ Dạ Bạch còn hiện lên sự khinh miệt, tuy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi nhưng vẫn bị Tịch Than bắt được, sắc mặt nàng bỗng chốc sầm lại, trong lòng thoáng không vui. Người hầu cũng chỉ là người hầu, nàng sao có thể cho ả dùng ánh mắt này nhìn Tiểu Bạch.

“Đứng lại.”

Tịch Nhan xoay người, quát nha hoàn đang bưng khay rời đi. Giọng điệu kia mang theo một chút uy nghiêm làm người khác phải phục tùng.

“Không biết tiểu thư gọi nô tì có việc gì sai bảo?”

Nha hoàn kia chỉ khẽ cúi đầu, còn lưng vẫn thẳng tắp.

“Ta là tiểu thư, là chủ nhân, còn ngươi chỉ là kẻ hầu người hạ, ta thích gọi ngươi lúc nào là quyền của ta, đâu nhất thiết phải có việc mới gọi?”

Tịch Nhan lạnh lùng hừ một tiếng, đi tới bên cạnh ả nha hoàn, nhìn từ trên xuống dưới: “Gương mặt rất xinh, tuổi chắc cũng chừng mười sáu, ngươi tên gì?”

Nghe vậy, nha hoàn bỗng siết chặt cái khay trong tay. Thái độ của Tứ tiểu thư này thay đổi quá nhanh, ả nhất định phải cẩn thận: “Năm nay nô tì mười sáu, tiểu thư có thể gọi nô tì là Thanh Liên.”

Tịch Nhan mím chặt môi, qua một lát mới ồ lên như người bừng tỉnh khỏi cơn mê: “Liên…gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Một ả đầy tớ dùng đôi mắt chó nhìn người mà cũng xứng với chữ ‘Liên’ này sao. Mau về nhà đổi tên đi.”

Thái độ của Tịch Nhan vô cùng kiên quyết, không cho người khác một cơ hội thương lượng. Đây mới chính là giọng điệu ra lệnh của chủ nhân với đầy tớ.

Thanh Liên cúi đầu, đôi vai run rẩy, lúc này chẳng có ai ra mặt bảo vệ ả, bản thân lại là đầy tớ, những đạo lý như không được cãi lời chủ nhân dù họ có sai đi chăng nữa ả đều biết rất rõ.

“Vâng ạ.” Lời nói này rít lên từ kẽ răng, mang theo vẻ không cam lòng.

Tịch Nhan vui vẻ “à” một tiếng:”Ngươi là người hầu, công việc bề bộn, hẳn là không được học tới nơi tới chốn, cũng không cần cái tên dễ nghe thế đâu. Ta có ý kiến này, từ bây giờ sẽ gọi ngươi là A Hoa, thế nào?”

Tịch Nhan rất hồn nhiên hỏi ý kiến của Thanh Liên, nhưng ả chưa kịp mở miệng, Hạ Dạ Bạch đã hưng phấn chạy đến trước mặt Tịch Nhan, ôm chầm lấy nàng, đôi mắt trong veo ngập tràn tò mò: “Nhan Nhan, Nhan Nhan, đó chẳng phải là biệt danh của con chó vàng mà con chuột(1) nuôi sao?”

(1) biệt danh của quản gia Vương Quyền.

Thanh Liên vừa nghe đây là tên của một con chó, mà con chó kia còn là vật nuôi ở phủ thất Vương gia, ả tất nhiên là không bằng lòng, định ngẩng đầu phản đối thì lại bị Tịch Nhan cướp lời:”Ta cảm thấy cái tên này không tệ, dễ nghe mà cũng dễ nhớ, rất xứng với Thanh Liên. Tiểu Bạch cảm thấy thế nào?”

Tịch Nhan giả vờ thăm dò ý kiến của Hạ Dạ Bạch. Trong lòng lại thầm nghĩ, đồ mắt chó không biết nhìn người, tên này xứng quá rồi còn gì. Gọi A Hoa coi như nhân từ với ả, nếu còn dám phản đối, nàng sẽ trực tiếp gọi A Miêu, A Cẩu.

Hạ Dạ Bạch tựa thân thể mềm oặt của mình vào người Tịch Nhan, đầu tiên là mím môi suy nghĩ, sau đó là gật đầu cười, dáng vẻ rất nghiêm túc:”Nếu Nhan Nhan đã cho là vậy thì nhất định là vậy.”

Dường như chỉ cần là lời Tịch Nhan nói, hắn đều xem như chân lý.

“A Hoa, ngươi không thấy còn có Vương gia ở đây à? Vì sao chỉ biết pha trà cho mỗi lão gia thôi. Mau đi pha thêm một tách trà nữa. Mà dạo này cha ta thích uống nhất là trà tuyết lan xuân(2) do nước Chỉ Lan tiến cống sao? Ừm, mùi hương này Vương gia cũng rất thích.”

Tịch Nhan nhắm mắt, thỏa mãn hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo chút tùy hứng, dường như tuyết lan xuân kia không phải trà thượng hạng mà chỉ là một loại trà bình thường ngoài chợ, một lượng bạc có thể mua được rất nhiều.

A Hoa vốn đang hậm hực về chuyện đặt tên, ả cúi đầu che giấu ánh mắt độc ác, chỉ mong sao Tịch Nhan sẽ bị Mạc Ngôn An trừng phạt, tốt nhất nên bị tát vài cái vào mặt như nhị tiểu thư, như vậy ả mới bớt giận đôi phần.

Trà tuyết lan xuân lão gia chỉ dùng để chiêu đãi khách quý, nếu lúc này người đứng trước mặt là tứ Hoàng tử, ả sẽ không chần chừ mà rót nước pha trà. Nhưng Hạ Dạ Bạch kia vốn ngốc nghếch đần độn, không hiểu thế nào gọi là thưởng trà, tựa như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy, ngay cả mùi vị cũng không biết, quả thật rất lãng phí. Mạc Ngôn An vẫn không mở miệng, ả chỉ là đầy tớ, không có quyền làm chủ, trong lúc nhất thời chỉ biết đứng im một chỗ, ở lại không được mà đi cũng không xong.

***

(2) Trà tuyết lan xuân.

T19tupXnVhXXcGO3o8_100509.jpg_310x310

images

Advertisements

One thought on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 31

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s