Thứ nữ cuồng phi – Chương 32

Chương 32: Gây khó dễ (2)

Mạc Ngôn An ngồi trên ghế chủ vị, trong tay là một tách trà, từ bàn tay bị Tịch Nhan kìm chặt ban nãy chợt nổi lên cảm giác đau buốt khiến đôi mày rậm của của ông nhíu chặt lại. Ông ta sống hơn nửa đời người, chịu đựng bao nhiêu gian khổ, không ngờ lúc về già lại thua trong tay đứa con gái yếu đuối của mình. Tuy nói con hơn cha là nhà có phúc, nhưng nếu bảo trong lòng ông không có chút thắc mắc nào thì đó là nói dối.

Đây mới thật là con gái Tịch Nhan của ông ư? Cho dù ông bận việc triều đình, chuyện dạy bảo con cái đều giao cho Đại phu nhân, nhưng không hề nghe ai bảo Tịch Nhan có học công phu quyền cước, lại còn lợi hại như vậy. Lẽ nào Tịch Nhan giấu quá kĩ, hôm nay mới bộc lộ. Người ẩn nhẫn như thế, ngay cả ông ta cũng nhận mình không bằng.

Mạc Ngôn An đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan đang đứng cạnh cửa phòng, ông biết đứa con gái này không muốn gả cho Thất hoàng tử nên mới lừa rằng người con lấy là Tứ hoàng tử, nào ngờ mọi chuyện bại lộ ngay ngày lễ thành thân, Tịch Nhan thà chết cũng không chịu cưới. Thế mà mới vài ngày ngắn ngủi, nó dường như thay đổi hoàn toàn, chẳng biết thằng ngốc kia có điểm nào tốt mà khiến nó khăng khăng che chở đến vậy.

Hôm nay Tịch Nhan mặc trên người một bộ quần áo trắng tinh, vì đứng ngược sáng nên ông nhìn không rõ lắm, nhưng giọng nói kia, gương mặt kia rõ ràng là con gái của ông cùng Tĩnh Di.

“Cha cảm thấy thế nào?”

Mạc Tịch Nhan xoay người, dùng đôi mắt trong veo nhìn Mạc Ngôn An, thấy ông ta vẫn đăm chiêu nhìn mình, nàng khẽ cười một tiếng.

“Cứ làm theo lời tiểu thư, pha một tách trà mang đến cho Vương gia.”

Chẳng qua là một tách trà, tuyết lan xuân dù quý đến đâu cũng có thể mua được bằng tiền, duy chỉ có tâm tư của đứa con gái một thời dịu dàng, hiếu thuận này là không tài nào nắm bắt được. Vẻ mặt như cười như không, ánh mắt lạnh lẽo như đang châm chọc, kinh nghiệm quan trường mách bảo Mạc Ngôn An rằng phải hết sức cẩn trọng.

Khổ nỗi trong lòng lão lúc này đang vui buồn lẫn lộn, nhưng tiếc nuối vẫn là nhiều hơn hết. Phải chi Tịch Nhan là con trai, xông pha chiến trường giết giặc, nhất định sẽ làm cho nhà họ Mạc được mở mày mở mặt, tiếc là đứa con gái này đến khi gả cho tên ngốc mới bộc lộ bản lĩnh, ông ta chẳng thể trông cậy được gì, nhưng nếu hủy hoại Tịch Nhan, ông lại cảm thấy tiếc.

“Vâng ạ.”

A Hoa ngây người trong chốc lát, nhưng cũng biết điều mà lui xuống pha trà cho Hạ Dạ Bạch.

“Nơi này đều là kẻ tôi tớ, Vương gia sao có thể đứng cùng bọn họ?”

Tịch Nhan cầm tay Hạ Dạ Bạch, dẫn hắn đến chỗ Mạc Ngôn An, chỉ vào chiếc ghế chủ vị bên tay trái của ông:”Vương gia nên ngồi ở đây.”

Bàn tay đặt trên tay vịn ghế của Mạc Ngôn An khẽ giật giật, ông ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo khiến Hạ Dạ Bạch chun mũi, vô thức nhích lại gần Tịch Nhan, hai tay ôm lấy eo nàng không chịu buông, dùng âm lượng mà hắn cho là chỉ mình nàng nghe thấy, ấm ức nói: “Nhan Nhan, ông ta thật hung dữ, ta không dám.”

Mạc Ngôn An không nói lời nào, nhưng đôi mày đã nhíu chặt lại.

“Đây mới là chỗ ngồi của ngươi, ngươi muốn ngồi thì ngồi, có cái gì không dám?”

Lần trước đã dặn kĩ như vậy, cứ tưởng hắn sẽ nghe lời mình, không ngờ những lời nàng nói hắn chỉ xem như gió thoảng bên tai. Nếu không vì hắn, nàng đâu cần làm nhiều việc như thế, cũng đâu cần phải mạo hiểm đến vậy? Tịch Nhan tức giận đùng đùng, đẩy hắn ngồi xuống ghế, còn không quên trừng mắt nói một câu: “Ngồi im.”

Mạc Vân Phỉ đứng bên kia cũng được hai nha hoàn dìu đến một chiếc ghế có lót mấy tầng thảm mịn, cả người mềm oặt không chút sức lực, đến bây giờ cơn đau trên mặt ả mới dịu lại, đôi mắt mở hờ, nhìn thấy người ngồi song song với Mạc Ngôn An là Hạ Dạ Bạch, đôi mắt kia bỗng nhiên trừng lớn, ả chỉ vào Hạ Dạ Bạch, kinh ngạc đến độ bật dậy khỏi ghế ngồi: “Ngươi dựa vào cái gì mà ngồi ở đó?”

Bộ dạng này không có tí nào giống người bị thương cả. Vừa nói xong, vết thương trên mặt cũng bị ảnh hưởng, Mạc Vân Phỉ đau đớn đến nỗi nhe răng trợn mắt.

Tịch Nhan đứng lên, đi tới bên cạnh Mạc Vân Phỉ, gương mặt hoàn hảo để lộ ra một nụ cười nhạt, nhạt đến độ không thể nhạt hơn: “Hắn là Hoàng tử, là Vương gia, ta muốn hỏi tỷ tỷ, nếu hắn không ngồi ở đó thì ngồi ở đâu?”

Ban nãy Mạc Vân Phỉ bị Tịch Nhan dạy cho một bài học, lúc này trên người ả không chỗ nào là không đau nhức, tất nhiên chẳng dám đôi co cùng nàng. Luống cuống một chút, ả dè dặt quay sanh nhìn Mạc Ngôn An: “Chỉ là một tên đần, lẽ ra nên đứng như bọn hạ nhân.”

Giọng nói của ả nói rất nhỏ, nếu là Mạc Tịch Nhan trước đây hẳn là không nghe được, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, Tịch Nhan nghe không sót lời nào. Mạc Vân Phỉ, thù mới hận cũ, ân oán giữa hai người quá lớn, cho nên nàng tuyệt đối không bỏ qua cho ả.

“Cha, người nhất định phải làm chủ cho con, biết tin hôm nay muội muội hồi môn, con chỉ dẫn đám đầy tớ đi đón muội ấy, ai ngờ muội muội không cảm động, còn mặt nặng mày nhẹ với con trước mặt nhiều người hầu như vậy. Con biết muội ấy gả cho thất Vương gia, tâm trạng chẳng vui vẻ gì, con cũng không so đo nhiều lời, chỉ là khuyên bảo vài câu, không ngờ muội ấy lại nhẫn tâm ra tay với con.”

Mạc Vân Phỉ này đúng là diễn trò rất hay, nước mắt muốn rơi là rơi, lại nói dối không hề chớp mắt, vu oan giá họa, vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ cần mở miệng đã nói được nhiều lời như vậy, chuyện thế này hẳn là trước kia đã làm không ít lần.

Loại người dám làm mà không dám nhận, Tịch Nhan lại càng thêm ghét.

“Ngươi…ngươi…nói dối… “

Hạ Dạ Bạch thấy Mạc Vân Phỉ vu oan Tịch Nhan thì tức giận đến độ hai tai đỏ ửng, giận dữ chỉ vào Mạc Vân Phỉ, còn đứng bật dậy khỏi ghế, thiếu chút nữa làm tách trà rơi xuống đất.

Tịch Nhan chợt cảm thấy ngọt ngào như được tẩm mật trong lòng, tên ngốc này, không uổng công nàng luôn che chở hắn.

“Ngươi vui oan Nhan Nhan, ngươi là người xấu.”

“Dám sai người đánh Nhan Nhan, ta đánh chết ngươi.”

Giọng nói non nớt, mang theo chút ngờ nghệch. Thấy hắn vì mình mà liều mạng với kẻ khác như một đứa trẻ, trong lòng Tịch Nhan ấm áp vô cùng, lúc này cho dù có chết nàng cũng không hối tiếc.

“Vương gia, việc cỏn con như vậy không cần chàng ra tay, để thiếp xử lí là được rồi.”

Tịch Nhan ôm lấy Hạ Dạ Bạch mà dỗ dành. Nàng vẫn không quên đêm đó hắn rất kích động, thiếu chút nữa là cắn đứt cổ nàng. Đây là phủ Tướng, Mạc Vân Phỉ tốt xấu gì cũng là con vợ cả, cho ả vài bạt tai cũng coi như giải quyết mọi chuyện, nhưng lỡ gây chết người thì không hay cho lắm.

Tịch Nhan một lần nữa để Hạ Dạ Bạch ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, không thèm nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Mạc Ngôn An.

“Tịch Nhan, nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, đừng trách ta không niệm tình cha con.”

Tình cha con? Xém chút nữa Tịch Nhan bật cười thành tiếng, giữa bọn họ có loại tình cảm kia từ bao giờ? Sao nàng lại không biết nhỉ?

“Cha, con cũng không ngờ lối vào phủ Tể Tướng lại cao như vậy.”

Tịch Nhan giơ tay ra hiệu, ngay lập tức đám nô bộc của Vương phủ mang tấm biến ban nãy đến, đặt dưới đất. Đôi mắt sắc lẹm của Tịch Nhan liếc qua Mạc Vân Phỉ, cười lạnh lùng: “Đây là cách mà tỷ tỷ nghênh đón muội vào ngày hồi môn ư?”

Tịch Nhan không buồn nâng mi mắt, chỉ nhấc chân giẫm mạnh vào tấm biển gỗ, “rắc” một tiếng, tấm biển vỡ nát như bị ngũ mã phanh thây, vụn gỗ bay khắp nơi, tách trà trên bàn cũng rung rinh nhè nhẹ. Cả thư phòng như vừa trải qua một cơn động đất nhỏ. Ngay cả Mạc Ngôn An cũng khiếp sợ đến nỗi rụt người về phía sau chứ đừng nói là Mạc Vân Phỉ và bọn người hầu khác.

Đôi mắt đẹp trừng lên, cả người nàng toát ra hơi thở uy nghiêm khiến người khác phải phục tùng:”Cho dù con không tốt, cho dù con chỉ là một thứ nữ nhưng vẫn là tứ tiểu thư của phủ Tướng này, có thể xem như một nửa chủ nhân của nơi đây. Dù gả cho dân chúng tầm thường đi nữa thì ngày hồi môn cũng không có chuyện bắt đứng ở ngoài, vậy mà tên gác cổng lại giở thói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, to gan bắt một Vương gia tôn quý chui lỗ chó vào phủ Tướng. Một khi việc này truyền đi, thử hỏi dân chúng Lưu Ly sẽ nhìn cha bằng ánh mắt thế nào? Cha để mặt mũi của Hoàng thượng ở đâu? Xưa nay giậu đổ bìm leo là quy luật bất biến, trong triều thiếu gì người muốn hạ bệ cha, một khi chuyện này đến tai người khác, chẳng phải bọn họ sẽ bắt được nhược điểm của cha, tranh thủ gây chuyện sao?”

Tịch Nhan nhìn chân mày Mạc Ngôn An chau lại, biết là ông nghe lọt tai những lời này, liền quay sang lườm Mạc Vân Phỉ: “Phủ Tể tướng là phủ lớn nhất nước Lưu Ly, quả thực những người hạ lưu không thể vào, nhưng ta cũng muốn hỏi tỷ tỷ, thế nào mới là thượng lưu? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mọi người không ai giống ai, thông minh cũng được, ngu đần cũng được, nhưng hắn là long tử, những người kia sao có thể so sánh với hắn?”

Mạc Vân Phỉ không ngờ miệng lưỡi Tịch Nhan lợi hại như vậy nên nhất thời chẳng biết phản bác thế nào, ả cắn cắn môi, nghĩ bụng rằng sao mình lại rơi xuống thế hạ phong nhanh thế. Ngay sau đó, vẻ mặt ả bỗng trở nên dữ tợn, đôi mắt nhìn Hạ Dạ Bạch chăm chăm: “Hắn là long tử bao giờ, rõ ràng là thằng ngốc bị hoàng thất vứt bỏ.”

Tịch Nhan siết chặt nắm tay, những tiếng kêu răng rắc vang lên, dáng vẻ như vậy rõ ràng là đang giận dữ:”Nếu Vương gia nhà ta là chó, vậy đương kim Hoàng thượng là gì? Chó cha ư? Ta thật không ngờ, hóa ra trong mắt tỷ tỷ, cả hoàng thất đều cầm tinh con chó. Bản thân ta cũng là một thành viên của hoàng thất, phải có trách nhiệm bảo vệ danh dự cho họ, chuyện hôm nay ta sẽ trực tiếp bẩm báo lên Phụ hoàng, phụ hoàng anh minh, chắc chắn sẽ giải quyết thật công bằng.”

Tịch Nhan chắp hai tay lại, cung kính hướng về phía Hoàng cung, thái độ tràn ngập kiên quyết.

“Rõ ràng là ngươi muốn gán tội cho người khác.”

Mạc Vân Phỉ cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới mức cả người run bần bật, trong giọng nói hiện rõ sự lo lắng.

Thiên hạ này ai cũng có thể đắc tội với thất hoàng tử, có kẻ còn đánh đồng hắn với loài chó, nhưng điều này chỉ là ý nghĩ trong lòng, không ai dám nói ra cả. Tựa như Tịch Nhan đã nói, dù thế nào hắn cũng là long tử, danh dự của hắn có thể mất, nhưng một khi ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng thất, thử hỏi ai dám làm gì hắn?

Mạc Ngôn An khẽ hít sâu một hơi. Ông tung hoành trong quan trường nhiều năm như vậy, không ngờ lại bị chính đứa con gái của mình giáo huấn đến mức này, mà bản thân ông lại không có một lời bản bác, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng trong lòng, ngậm bồ hòn làm ngọt:”Tịch Nhan, tỷ tỷ con chỉ đùa chút thôi.”

Tuy Hạ Dạ Bạch là hoàng tử, nhưng hôn sự lần này dều do Hoàng thượng ép buộc, nếu không phải như vậy, ông ta đời nào đem con gái yêu của mình gả cho hắn. Ngay cả người hầu trong phủ Tể Tướng ông ta cũng không muốn có chút dính dáng nào đến Cung Vương phủ. Bởi lẽ Hạ Dạ Bạch đường đường là Vương gia mà lại yếu đuối vô dụng, Mạc Ngôn An vốn chẳng xem ra gì.

Nhưng ngẫm lại, lời Tịch Nhan nói cũng không phải là không có lí, tên ngốc kia có vô dụng thế nào thì vẫn là Vương gia, là con của đương kim Hoàng Thượng, một khi việc này truyền đến tai Hoàng thượng, chỉ sợ nhà họ Mạc bọn họ sẽ gặp nhiều bất lợi. Hoàng Thượng vốn đã có nghi kị với Mạc Ngôn An ông, nếu lại thêm chuyện này, chỉ e rằng Hoàng thượng sẽ mượn gió bẻ măng. Không sai, chuyện này rất có khả năng xảy ra.

Hơn nữa, hôm nay lúc lên triều, mọi người lại bàn cãi về chuyện lập Thái tử, ông ta phải tính con đường khác cho mình, mà con cái của ông chỉ còn mỗi Mạc Vân Phỉ, quân cờ này ông ta chưa bao giờ quên.

Tịch Nhan thấy vẻ mặt Mạc Ngôn An hơi do dự, liền biết ngay những băn khoăn trong lòng ông ta. Con người này luôn lấy lợi ích làm đầu, hẳn là Mạc Vân Phỉ sẽ có giá trị lợi dụng ngay thôi, chỉ là chuyện hôm nay nàng sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.

Tịch Nhan cắn chặt răng, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó quỳ xuống trước mặt Mạc Ngôn An.

Advertisements

2 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 32

  1. đây mà gọi là tình cha con ư hik chẳng qua là lợi dụng thôi mà con nhỏ Vân Phỉ ki cứ ở đó mà vênh váo đến lúc bị chính cha mình bán đi thì tha hồ mà khóc lóc

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s