Thứ nữ cuồng phi – Chương 33

Chương 33: Tội danh

Tịch Nhan cắn chặt răng, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó quỳ xuống trước mặt Mạc Ngôn An.

“Mạc Tịch Nhan, con đang làm gì vậy?”

Sắc mặt Mạc Ngôn An lập tức thay đổi, cho dù đã từng đối mặt với biết bao phong ba bão táp trên quan trường cũng như trên chiến trường, nhưng chỉ một hành động này của Tịch Nhan lại làm ông hoàn toàn không hiểu, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác bất an.

“Nhan Nhan, ngươi quỳ trên đất làm gì vậy?”

Hạ Dạ Bạch hốt hoảng kéo áo Tịch Nhan. Lúc này, nàng đang bị bủa vây bởi nỗi phẫn uất trong lòng, không hề nhận ra bên trong giọng nói non nớt ngờ nghệch kia còn chứa đựng cơn phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt, có cả chút run run. Mạc Ngôn An vốn đang kinh ngạc cũng không phát hiện ánh mắt Hạ Dạ Bạch nhìn mình chứa đựng bao nhiêu thù hận cùng đau lòng tiếc thương.

“Tiểu Bạch, buông tay.”

Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn Hạ Dạ Bạch, giọng nói lạnh lùng rít qua kẽ răng.

Người ta bảo dưới đầu gối đàn ông là vàng, dưới đầu gối của nàng cũng vậy. Nàng không phải loại người không có tôn nghiêm, càng không phải loại người không có nguyên tắc, để đạt được mục đích của mình, nàng phải tạm thời vứt bỏ những thứ này. Chẳng qua là quỳ xuống mà thôi, hôm nay cúi đầu, ngày khác sẽ dẫm nát bọn họ dưới chân.

“Không buông, ta không buông.”

Hạ Dạ Bạch kéo tay Tịch Nhan, miệng không ngừng kêu la như thể đang làm nũng, nhưng có làm nũng hay không thì chỉ mình hắn mới biết.

“Vương phi.”

“Vương phi.”

Lúc này Tương Tư và Hồng Đậu mới hoàn hồn lại, thấy Tịch Nhan đang quỳ dưới đất liền hốt hoảng gọi một tiếng. Rõ ràng giọng điệu lão gia đã hoàn hoãn đi ít nhiều, đang êm đẹp, vì sao tiểu thư còn muốn quỳ? Hai người nhìn nhau khó hiểu, tuy trong lòng rất thắc mắc nhưng bọn họ tin rằng, những điều vương phi làm chắc chắn là vì Vương gia.

Từ sau khi nói chuyện với Tịch Nhan, Tương Tư luôn giữ cho mình một niềm tin trong lòng, rằng Vương phi làm gì cũng có cân nhắc riêng của bản thân. Nghĩ vậy, Tương Tư chẳng những không khuyên can mà còn tiến lên hai bước, quỳ gối phía sau Tịch Nhan. Hồng Đậu thấy thế cũng không do dự mà làm theo Tương Tư. Bọn đầy tớ của Vương phủ cũng ào ạt quỳ xuống hết.

“Các người đều quỳ, vậy ta đây cũng quỳ.”

Hạ Dạ Bạch buông tay Tịch Nhan, nhìn thoáng qua đám người đang quỳ bên dưới. Hắn cười như thể rất sung sướng, còn vỗ tay định quỳ xuống nhưng đầu gối lại bị Tịch Nhan giữ chặt. Sắc mặt nàng chợt thay đổi, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng.

“Ngươi đường đường là Vương gia, trước giờ có đạo lý nào nói Vương gia quỳ gối trước mặt đại thần không?”

Sắc mặt Mạc Ngôn An càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn Tịch Nhan dần trở nên sắc lẹm.

“Mau ngồi vào chỗ cũ.”

Tịch Nhan giữ chặt tay hắn, dùng lực tương đối mạnh. Nếu bảo lúc này nàng không tức giận thì là giả, nàng làm những điều này đều vì hắn, mà hắn lại không ngoan ngoãn phối hợp, còn gây cho nàng bao nhiêu phiền toái.

“Ta không muốn, ta không muốn, không muốn, không muốn…”

Hạ Dạ Bạch đứng lên, không ngừng lắc đầu, chiếc mặt nạ ngân bạch tản ra những tia sáng băng lạnh, mà đóa tuyết liên khắc trên đó lại giống như nở rộ trong lửa, nhuộm một màu đỏ tươi rực rỡ.

“Vậy thì đứng ở một bên mà nhìn, mà nghe.”

Nhìn nàng quỳ xuống vì hắn, nghe nàng ăn nói khép nép cũng vì hắn. Di chuyển tầm nhìn, ánh mắt Tịch Nhan và Mạc Ngôn An giao nhau. Nàng lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt mà bình tĩnh.

“Cha.”

Tịch Nhan cúi người, dập đầu trước Mạc Ngôn An, khi ngẩng đầu, ánh nhìn của hai người lại một lần nữa giao nhau:”Hôm nay, người quỳ ở đây không phải Vương phi của Cung Vương phủ mà là tứ tiểu thư của Mạc phủ- Mạc Tịch Nhan. Bởi vì giữa chúng ta bây giờ đã phân chia cấp bậc rõ ràng, cho dù cha là Tể Tướng đi nữa, chỉ sợ là không nhận nổi cái dập đầu này của một Vương phi. Nếu vừa rồi cha đánh con một tát, con cũng không có gì oán hận. Nhưng hiện giờ, con đã là Vương phi của Cung Vương phủ, nếu con không trốn tránh, chỉ e rằng cha phải lãnh tội bất trung.”

Giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt, lại vô cùng bình tĩnh, không có chút gì gọi là chất vấn, chỉ đơn giản như kể lại một câu chuyện bình thường.

“Con nói vậy là có ý gì?”

Tuy lúc này Tịch Nhan không nhìn Mạc Ngôn An, nhưng nàng biết, sắc mặt ông ta hẳn là đã xám ngoét lại rồi.

Tịch Nhan cúi đầu, hàng mi dài mảnh che đi hết đôi mắt, làm người ta không phát hiện chút cảm xúc nào bên trong:”Vương gia nhà con từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ Mẫu phi, trên triều cũng không có bất kỳ thế lực nào ủng hộ, quả thật chàng không bằng những Vương gia khác. Nhưng Tịch Nhan cả gan hỏi cha một câu, chàng có còn là con của Hoàng thượng nữa không? Có còn là hoàng tử nữa không? Nếu chuyện cha ra tay đánh Vương phi truyền đi, hẳn là cha sẽ rất khó xử, thế nên trong khoảng thời gian cấp bách vừa rồi, con mới kéo tỷ tỷ ra chắn trước người. Nhưng điều làm con đau lòng hơn hết là trước đây cha luôn yêu thương con, vì sao lại nỡ ra tay với con như vậy?”

Đôi mắt kia lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao, chỉ cần liếc qua một cái là có thể bóc hết vỏ bọc bên ngoài, cắt sâu vào linh hồn người khác. Nhưng đâu đó trong đôi mắt kia cũng có một chút tia sáng dịu dàng.

“Cha, Tịch Nhan đang già mồm đấy, cái gì mà Cung Vương gia, hắn rõ ràng là một người đần độn.” Mạc Vân Phỉ chỉ vào Mạc Tịch Nhan, giận dữ nói.

“Im miệng cho ta.”

Mạc Ngôn An đập bàn, đôi mắt nhuốm vị phong sương quét qua người Mạc Vân Phỉ khiến ả giật mình, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi che miệng lại.

Tịch Nhan vốn đang cuối đầu bỗng ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt không dễ nhận ra: “Hôm nay là ngày con gái lại mặt, lẽ ra bầu không khí phải rất vui mừng, rất náo nhiệt. Nhưng không ngờ vừa đến cổng Tướng phủ, chúng con lại bị đám lính canh ngăn lại. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên con nghe thấy chuyện Vương gia muốn vào cổng phải chui qua lỗ chó, còn có chuyện tỷ tỷ tiếp đón bằng một màn đánh đập nữa. Nếu không vì Tịch Nhan âm thầm học qua chút võ nghệ, làm sao có thể thoát khỏi sự liên thủ của bọn đầy tớ kia. Một khi chuyện Vương phi trở về từ phủ Tể Tướng mà mặt mũi bầm dập truyền khắp phố, thử hỏi dân chúng sẽ nghĩ ra sao?”

Tịch Nhan nhíu mày, thấy Mạc Ngôn An phất phất tay ý bảo nàng tiếp tục, hơn nữa biểu hiện trên mặt ông đã bình tĩnh đi rất nhiều, lại còn bưng tách trà lên hớp một ngụm. Nàng cũng không nói vội, đợi ông đặt tách trà xuống và bảo “Nói tiếp đi.” thì nàng mới tiếp tục.

Khóe miệng Tịch Nhan vô thức nhếch lên:”Cha một lòng vì giang sơn xã tắc nước Lưu Ly, vì lê dân bách tính, tận tụy đến chết mới thôi. Lòng trung thành này có trời trăng chứng giám. Nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều người bụng dạ hẹp hòi, ganh ghét quyền thế địa vị mà cha có được, rắp tâm gây khó dễ, bọn họ chỉ hận sao không thể dẫm nát cha dưới chân, lợi dụng lúc cha đi sai đường mà giậu đổ bìm leo. Việc ban hôn lần này của Hoàng Thượng có rất nhiều điểm kỳ lạ, bởi vì Hoàng thất đã trục xuất Vương gia, sao lại còn ban hôn cho chàng? Nhất định trong này có uẩn tình, nói không chừng bọn họ muốn lợi dung việc cha gây khó dễ cho con và Vương gia để ghép cha vào tội khi quân phạm tượng. Tỷ tỷ làm như vậy, rõ ràng là cho bọn họ cơ hội đục nước béo cò. Tịch Nhan là con gái nhưng cũng biết những phong ba chốn triều đình giống như chơi cờ vậy, một nước sơ suất liền thua cả ván cờ.”

Tịch Nhan không tiếp tục xuống nước van nài nữa, mọi người ở đây chẳng ai ngu ngốc cả, nàng tin Mạc Ngôn An sẽ hiểu lời nàng nói.

Advertisements

One thought on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 33

  1. ông tể tướng này dưới một người trên vạn người mà khi hành động không biết suy nghĩ trước sau hứ ghét ông này quá đi. Cơ mà không biết Nhan tỷ phân tích như thế làm gì mặc kệ mấy kẻ ngu ngốc này đi

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s