Thứ nữ cuồng phi – Chương 34

Chương 34: Quân cờ quan trọng

“Nếu hôm nay Vương phi không mở lời, thần cũng không tin Tướng phủ lại có một đám nô tài như vậy, ngay cả Vương gia Vương phi về nhà cũng chẳng nhận ra, lại còn dám động thủ. Các ngươi đúng là ăn phải gan hùm mật gấu rồi.”

Tịch Nhan được Tương Tư và Hồng Đậu đỡ dậy, bởi quỳ lâu trên đất mà chân nàng hơi run. Tịch Nhan cười khổ, thân thể này quả là được chiều chuộng hết sức, đến nỗi hai tay nàng phải vịn Tương Tư, Hồng Đậu mới có thể đứng lên. Tịch Nhan đến bên Hạ Dạ Bạch, nắm lấy tay hắn.

Hạ Dạ Bạch xoay người, mỉm cười với Tịch Nhan, ánh mắt hiện lên chút đau lòng, mười ngón tay họ đan vào nhau. Tịch Nhan cũng mỉm cười với hắn, không hề trách cứ lời nào.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày nàng đều kề cận với cái chết, để được sống mà nàng đã giết không ít người, ngay cả đồng bọn cùng vào sinh ra tử với mình, nàng cũng giết không chùn tay. Nàng là người biết quý trọng mạng sống, nếu kẻ địch không chết, thì người chết chính là mình, cho nên nàng phải ra tay trước để chiếm ưu thế.

Tịch Nhan không phải người có dã tâm, nhưng điều này không chứng minh nàng là người dễ dàng khuất phục, lệ thuộc kẻ khác. Nếu là trước kia, trong tình huống vừa rồi, nàng sẽ không đời nào quỳ gối trước Mạc Ngôn An. Không phải nàng không coi ai ra gì, chỉ là nàng tin tưởng mình có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân, nhưng mà nàng không muốn Tiểu Bạch chịu ấm ức, nàng muốn thay hắn đòi lại công bằng. Trên đất Lưu Ly này, một khi có Mạc Tịch Nhan ở đây, sẽ không còn ai có thể ức hiếp Tiểu Bạch.

Nàng, Võ Mị Nương, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì người khác mà làm ra chuyện thiệt thòi cho bản thân như vậy. Nhưng nghĩ là nghĩ, làm là làm, đối với những chuyện xảy ra, nàng luôn thản nhiên đón nhận.

Lần này quỳ xuống, ngày khác nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, cũng giống như trước đây, ngoài giết người nàng còn biết làm gì? Nếu không tại xuyên qua ngoài ý muốn, gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này, nàng đã cho bọn người kia đi gặp Diên Vương từ lâu rồi.

“Người đâu!”

Mạc Ngôn An quát lớn, ngay lập tức, mười mấy tên gia đinh vạm vỡ chạy vào, bọn chúng trông lực lưỡng hơn đám gia đinh của Vương phủ không biết bao nhiêu lần, rõ ràng tất cả đều bảo vệ an toàn cho thư phòng này.

Mấy chục người đều mặc áo ngắn tay bằng vải thô, để lộ ra lồng ngực vạm vỡ, bắp tay rắn chắc, quần dài đến đầu gối, chân đi giày rơm, làn da ngăm đen. Bọn họ hẳn không phải là người nước Lưu Ly, bởi vì khí thế kia, cho dù có ăn mặc ra sao cũng giống người Hung Nô.

“Bản thân là đầy tớ, lại dám ra tay với Vương gia và Vương phi, mau mang chúng xuống đánh chết cho ta.”

Đám nô tài kia vừa thấy Tịch Nhan quỳ xuống đã có cảm giác thấp thỏm không yên, hơn nữa từng câu từng chữ nàng nói ra đều có lí lẽ vô cùng sắc bén. Tuy bình thường đám nô tài trong phủ Tể tướng làm mưa làm gió đã quen nhưng bọn họ cũng rất biết cách nịnh nọt người quyền quý, có lợi có hại thế nào thì bọn họ không rõ hết nhưng cũng biết ít nhiều. Những lời Tịch Nhan nói ra thiếu chút nữa dọa bọn họ sợ mất mật, cảm đám bất ngờ không kịp phản ứng, mãi đến khi Mạc Ngôn An ra lệnh mang bọn họ ra ngoài đánh chết, họ mới lấy lại tinh thần, sắc mặt xanh mét, sợ hãi quỳ rạp trên đất.

“Lão gia, oan cho nô tài quá.”

“Lão gia, tha mạng.”

“Nô tài biết sai rồi, lão gia tha mạng.”

Mạc Tịch Nhan đặt tay còn lại lên mu bàn tay của Hạ Dạ Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Dạ Bạch xoay người nhìn nàng, trên môi là nụ cười hồn nhiên, không có vẻ gì là sợ hãi.

“Đừng – – sợ – “

Tịch Nhan cũng không biết Hạ Dạ Bạch có hiểu những điều này hay không, nàng mấp máy môi, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, bàn tay hơi nắm lại, ý bảo nếu hắn sợ có thể nhắm mắt đừng nhìn.

Nhưng nàng không phát hiện rằng, trong chớp mắt ngắn ngủi kia, mặt nạ ngân bạch như tản ra ánh sáng lạnh lẽo và ngoan độc, đủ cho không khí xung quanh hóa thành băng, ánh mắt hắn tàn nhẫn và khát máu nhìn đám người bên dưới, đôi môi bất chợt nhếch lên.

Mí mắt khép hờ, trên gương mặt thoáng hiện lên một nụ cười lạnh nhạt và độc ác.

Đây là vương triều Lưu Ly, một vương triều có bề dày lịch sử phong kiến, xem mạng người như cỏ rác, so sánh với xã hội chiếm hữu nô lệ cũng chẳng khác là bao. Mạc Ngôn An là người vô cùng cẩn thận, đương nhiên sẽ không để người khác ghép lão vào tội coi rẻ quân vương, khi quân phạm thượng? Bọn người kia chẳng qua chỉ là một đám đầy tớ, với người từng xông pha chiến trường giết giặc rồi leo lên vị trí cao như ông ta mà nói, tính mạng của đám người này chẳng là gì hết. Còn đối với Tịch Nhan, người đã từng giết chết đồng bọn vào sinh ra tử với mình thì hy sinh đám người này vì Hạ Dạ Bạch cũng không có vấn đề gì.

Mạc Vân Phỉ trơ mắt nhìn đám đầy tớ kia bị lôi ra ngoài, không bao lâu sau, những tiếng hét thảm thiết cất lên, vang vọng đến chín tầng trời, chấn động cả phủ Tướng, kèm theo đó là tiếng gậy đánh vào người kêu bình bịch. Mạc Vân Phỉ hoảng sợ lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt tựa như con búp bê bị rút đi linh hồn, một chút tức giận cũng không còn, ả không quan tâm vết thương đau nhức trên người, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt hùng hổ vừa rồi giờ đây mất hết thần thái, u ám không một tia sáng.

Tịch Nhan quay người đi nơi khác. Hồng Đậu và Tương Tư đứng phía sau cũng đều mím chặt môi, sắc mặt khó coi hết sức. Hạ Dạ Bạch tựa đầu vào vai Tịch Nhan, phóng tầm mắt ra bên ngoài, thoạt nhìn có vẻ như rất sợ hãi nhưng thật ra là đang hưng phấn vô cùng.

Những tiếng hét thê lương như sóng biển ập bờ, dần dần nhỏ lại, cuối cùng là mất hút không thấy tăm hơi, chỉ còn lại không gian yên ắng.

Tiếng gào thét kia dừng hẳn cũng là lúc Qủy Môn quan mở ra. Bây giờ đang là mùa xuân, tiết trời ấm áp, nhưng cơn gió ngoài kia dường như mang theo rét lạnh ngày đông, làm người ta sởn tóc gáy.

“Mang nhị tiểu thư trở về phòng, cấm không ra ngoài nửa bước khi chưa có lệnh của ta. Bất kì kẻ nào cũng không được đến thăm hỏi. Cứ đóng cửa mà suy nghĩ kĩ đi.”

Bàn tay Tịch Nhan đang nắm lấy tay Hạ Dạ Bạch chợt siết chặt, dường như có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Hàng lông mày cũng bất giác chau lại. Đóng cửa suy nghĩ? Mạc Ngôn An này thật quá bất công, đúng là Mạc Vân Phỉ vẫn còn có giá trị lợi dụng.

“Cha.”

“Cha.”

Mạc Vân Phỉ nghe thấy mình phải đóng cửa phòng suy ngẫm, bất chợt đứng phắt dậy, quỳ trên mặt đất, vừa lắc đầu vừa kéo tay áo Mac Ngôn An, ả khóc lớn: “Ngày mai Tứ hoàng tử đến đây mừng thọ lão tổ tông, nếu ở trong phòng con sẽ không gặp được chàng. Cha, con biết sai rồi, con sẽ không như thế nữa, cha tha cho con lần này có được không?”

Mạc Ngôn An không trả lời ngay mà xoay người nhìn Tịch Nhan, dường như đang chờ ý kiến của nàng.

Tịch Nhan sao lại không biết ông ta đang dò xét thái độ của mình. Nhưng hôm nay, người mà Mạc Vân Phỉ đắc tội dù sao cũng là Vương gia và Vương phi, nếu hy sinh tính mạng của đám đầy tớ kia, người đời sẽ nói ông ta bao che cho con gái.

Khó trách vừa rồi Mạc Ngôn An lại ra tay với nàng tàn nhẫn như vậy, hóa ra là tại nàng đắc tội với quân cờ quan trọng của ông ta. Mạc Vân Phỉ bản tính hay ganh ghét đố kị, không xem ai ra gì, ông ta muốn dùng người như vậy để giữ chân Tứ hoàng tử trong truyền thuyết ư? Cũng không chịu nhìn xem Mạc Vân Phỉ có đức hạnh gì. Bây giờ gương mặt ả đang sưng phù, nàng rất muốn ngồi xem ngày mai ả làm thế nào để dự lễ mừng thọ của lão tổ tông.

Còn nữa, những lời đồn thổi kia xem ra là sự thật, đương kim Hoàng thượng rất có thể phế Thái tử hiện giờ, mà Mạc Ngôn An lại sợ chó cùng rứt giậu, vội vã tìm cho mình một con đường lui. Đối với hành động này của lão, Tịch Nhan thầm cười khẩy trong lòng. Đại phu nhân của phủ Tướng chính là muội muội của Hoàng hậu, Mạc Ngôn An được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ nỗ lực của bản thân, một phần nhờ sự giúp đỡ của vợ mình. Mà hiện giờ ông ta đang muốn câu Tứ hoàng tử, nhất định kết cục sẽ giống Lý Thương Ẩn(1), bị kìm kẹp giữa hai thế lực, không thể làm gì.

“Nếu tỷ tỷ đã biết lỗi của mình thì cứ làm theo những gì cha nói đi.”

Một câu nói vô cùng đơn giản, điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái tát vừa rồi của Mạc Ngôn An không phải để dạy dỗ Tịch Nhan mà là trừng phạt tội khi quân phạm thượng của Mạc Vân Phỉ. Mọi chuyện xảy ra là vậy.

***

(1) Lý Thương Ẩn: http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%C6%A1ng_%E1%BA%A8n

Advertisements

3 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 34

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s