Thứ nữ cuồng phi – Chương 35

Chương 35: Khoảnh khắc rung động

Lúc đoàn người đến Thính Vũ lâu cũng đã gần trưa. Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch mới ngồi xuống chưa lâu, vừa uống một ngụm trà, hắn đã ôm cái bụng rỗng không kêu đói. Ngay lập tức, người hầu của phủ Tể tướng liền mang bữa trưa lên. Những món ăn tinh xảo có đủ bảy bảy bốn mươi chín màu, muôn hình vạn trạng, không gì là không có, vừa nhìn đã nhận ra ngay tâm tư của người làm.

“Tiểu thư.”

“Tiểu thư.”

Tương Tư và Hồng Đậu khẽ gọi một tiếng, nụ cười trên môi cho thấy sự vui mừng.

“Nhan Nhan, nhiều đồ ăn quá.”

Hạ Dạ Bạch đứng bật dậy, hai tay vòng lại như muốn ôm hết chúng vào lòng, khóe môi hắn nhếch lên, đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia sáng rỡ. Tịch Nhan thấy vậy, sắc mặt cũng dịu dàng đi không ít, thậm chí còn cười nhẹ. Ánh mắt nàng đảo qua cả bàn ăn, không có lấy một chút bất ngờ, tựa như chuyện này là lẽ đương nhiên. Bởi vì Mạc Ngôn An được gỡ bỏ tội danh, ông ta hận chẳng thể đem hết những gì tốt nhất của Tướng phủ ra trước mặt bọn họ còn không kịp, đừng nói chi là một bữa cơm.

“Hầu hạ Vương gia dùng bữa.”

Đêm qua hắn làm loạn cả đêm, buổi sáng lại dậy sớm, chỉ ăn một ít cháo trắng và vài miếng bánh hoa quế, hẳn là bụng đã đói meo rồi.

“Các ngươi lui xuống đi. Còn nữa, Vương gia thích bánh hoa quế, mau cho nhà bếp chuẩn bị.”

Thức ăn trong Vương phủ nếu đem so sánh với những món tỉ mỉ mà Tướng phủ chuẩn bị đương nhiên sẽ kém xa vạn dặm. Tiểu Bạch vốn đói bụng, lại chưa ăn miếng nào, có nhiều người ở đây hẳn là ăn không được tự nhiên.

“Nhan Nhan, thức ăn ngon quá.”

Tay trái Hạ Dạ Bạch cầm một cái đùi dê đầy dầu mỡ, tay phải cầm thìa húp canh lưỡi vịt đựng trong bát phỉ thúy, miệng nhét đầy thức ăn, khi nói chuyện, nước bọt bắn cả vào mặt Tịch Nhan. Vậy mà hắn chẳng hề để ý, còn há to mồm cắn vào đùi dê bên tay trái, ăn uống vui vẻ quên cả trời đất.

Tịch Nhan không động đũa, chỉ lặng yên ngắm nhìn Hạ Dạ Bạch. Thấy hắn ăn với vẻ thỏa mãn như vậy, lòng nàng bất chợt ấm áp, một cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có bỗng len lỏi trong lòng, không hề để ý chuyện nước bọt của hắn bắn lên mặt mình. Nếu là người khác, nàng đã cho kẻ đó mấy bạt tai từ lâu rồi.

“Tiểu thư.”

Tương Tư thấy thế liền cuống quýt rút khăn tay, ngồi xuống định lau khô vết dầu mỡ trên người nàng. Vương gia cũng thật là, trong miệng toàn đồ ăn lại đi nói chuyện với tiểu thư. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Tương Tư không hề hiện lên tí không vui nào.

“Để ta.”

Tịch Nhan giành lấy chiếc khăn trong tay Tương Tư. Tương Tư thấy vậy bèn buông khăn ra, lui sang một bên.

“Tiểu Bạch, ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu.”

Tịch Nhan mỉm cười, cúi người xuống dịu dàng lau đi khóe môi hắn và cả quần áo dính đầy dầu mỡ của hắn.

“Cẩn thận kẻo nghẹn.”

“Khụ khụ – – “

Lời vừa nói ra, không ngờ Hạ Dạ Bạch bị nghẹn thật. Tịch Nhan vội vàng đứng lên, vỗ nhẹ lưng hắn, nụ cười trên môi dịu dàng như ánh nắng tháng ba, mang lại cảm giác ấm áp khiến người ta dễ chịu.

“Đã dặn ngươi ăn chầm chậm thôi, bây giờ bị nghẹn, đáng đời.”

Tịch Nhan vừa trách móc vừa liếc mắt ra hiệu cho Hồng Đậu, Hồng Đậu hiểu ý, liền xoay người đi lấy nước.

Hạ Dạ Bạch bị nghẹn, cảm giác rất khó chịu, không chờ Tịch Nhan đưa nước, hắn đã trực tiếp giật lấy tách trà trên tay Hồng Đậu, ngửa đầu uống một hơi. Gương mặt dưới lớp mặt nạ kia hơi lộ ra, cũng vì ban nãy ho khan mà đỏ bừng, phảng phất nét yêu mị không nói thành lời.

Hạ Dạ Bạch nghẹn mồm, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Tịch Nhan, hắn khịt khịt mũi, vẻ mặt còn đáng thương hơn cả cún con: “Nhan Nhan, ngươi lại hung dữ với ta.”

Yêu nghiệt mà vô tội, trong đầu Tịch Nhan bỗng lóe lên hai từ này, khoảnh khắc nàng lột mặt nạ hắn xuống cũng chợt hiện lên thật rõ ràng. Tiểu Bạch như vậy thật chẳng khác nào yêu tinh, cho dù là tên ngốc cũng đủ khiến phụ nữ mê mẩn. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng chợt hiện lên chút hoảng hốt.

“Khá hơn chút nào chưa? Mau ăn tiếp đi, ăn nhiều vào, ta đã sai người chuẩn bị bánh hoa quế cho ngươi rồi.”

Hạ Dạ Bạch vừa nghe thấy bánh hoa quế, đôi mắt liền sáng rực lên, hoàn toàn đem chuyện vừa rồi quẳng lên chín tầng mây. Hắn vui vẻ ngồi một bên, cũng không mải lo ăn như vừa rồi mà còn gắp thức ăn cho Tịch Nhan:”Nhan Nhan, ngươi cũng ăn nhiều một chút.”

Bữa cơm bắt đầu từ giờ mùi, qua một canh giờ, Hạ Dạ Bạch đã ăn đến nỗi bụng no căng tròn, tiếp đó hắn làm loạn bảo buồn ngủ. Tịch Nhan biết hắn có thói quen ngủ trưa, nhưng hiện giờ hắn đang rất no, làm sao có thể đi ngủ?

Tịch Nhan không đồng ý, bèn kéo hắn đi dạo hậu hoa viên một vòng. Bình thường, có lẽ hắn sẽ vô cùng hưng phấn mà nhảy đông nhảy tây, thế nhưng lúc này, hắn lại ỉu xìu tựa vào người Tịch Nhan, hai mắt nhắm lại, chỉ có chân là vẫn đi.

Tịch Nhan có cảm giác dở khóc dở cười, tùy ý để tay hắn ôm eo mình. Hai người đi được một vòng, sau đó trở về phòng.

Hạ Dạ Bạch vừa ngả đầu xuống gối đã nghiêng người đi nơi khác, khóe môi chợt nhếch lên. Hắn thoải mái chẹp chẹp vài tiếng sau đó chìm vào giấc ngủ.

Tịch Nhan ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nạ lạnh băng, đầu ngón tay xẹt qua bờ môi hắn, cảm giác rất giống nàng đã tưởng tượng, mềm mềm, chạm vào thật thích.

Trong lúc ngủ mơ, Hạ Dạ Bạch dường như cảm nhận được cái gì đó, bèn vươn lưỡi ra liếm liếm, sau đó ngậm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng mút, giống như đang nhấm nháp mĩ vị của trần gian. Ầm một tiếng, toàn thân Tịch như bị điện giật, cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, gương mặt nàng cũng nóng lên như phải bỏng, muốn rụt tay về nhưng hắn lại ngậm chặt hơn. Đau đớn và tê dại đan xen tạo nên một thứ cảm giác rất đỗi kì lạ.

“Thình thịch- “

“Thình thịch – – “

Tim đập như trống, Tịch Nhan đưa tay đè chặt ngực mình, nơi đó đang đập không theo quy luật, dường như muốn thót ra ngoài. Gương mặt nàng lại càng nóng hơn, đỏ bừng đến tận mang tai.

“Tiểu Bạch.”

Tịch Nhan lấy tay ra khỏi ngực mình, nhẹ nhàng đẩy hắn, nhưng đến nửa ngày người trên giường vẫn không có phản ứng, chỉ có chiếc lưỡi trong miệng vẫn linh hoạt như rắn, trêu đùa ngón tay nàng.

Lúc hắn ngủ thường rất say giấc, còn nàng lại cứ trằn trọc không yên. Nhưng mà mút ngón tay chẳng phải hành động con nít hay làm sao? Đã nhiều ngày qua, nàng và hắn ngủ chung trên một chiếc giường, sao nàng lại không hề biết hắn có tật xấu này nhỉ.

“Vương phi.”

Tịch Nhan nghe thấy tiếng gọi, tâm trạng cũng hốt hoảng không thôi, nàng vội vã rút ngón tay ra khỏi miệng hắn, đứng phắt dậy, gương mặt vốn nóng lại càng nóng hơn.

“Vương phi, sao mặt người hồng vậy?”

Hồng Đậu ghé sát vào mặt Tịch Nhan, sau đó lại nhìn người đang ngủ say trên giường, thấy đó chính là Hạ Dạ Bạch nên nhất thời không thể đoán được nguyên nhân.

Tịch Nhan giấu tay trong ống tay áo, bàn tay nắm rồi lại buông, sau khi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, nàng lập tức khôi phục được vẻ bình tĩnh vốn có. Tịch Nhan nhẹ nhàng tiến lên vài bước, hỏi: “Cửa sổ đóng từ bao giờ thế, hèn gì nóng như vậy.”

Hồng Đậu nghe xong, không nghĩ ngợi nhiều mà đáp: “Nô tì mở ra ngay.”

Tịch Nhan giật mình, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn ngoắc ngoắc tay với Hồng Đậu: “Hồng Đậu, không cần vội. Nào, lại đây, ta có việc giao cho ngươi làm.”

Hồng Đậu thấy Tịch Nhan trưng ra bộ dáng thần bí, vội bước tới cạnh nàng ngay. Tịch Nhan thì thầm bên tai Hồng Đậu, cũng không biết là nói gì, chỉ thấy Hồng Đậu chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Tịch Nhan.

“Tiểu thư muốn cái đó để làm gì?” Hồng Đậu xoay người, tò mò hỏi.

“Dù sao cũng có ích, ngươi nhớ cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện.”

Lúc hai người nói chuyện đều đưa lưng về phía giường, ai cũng không hay biết trong khoảnh khắc bọn họ quay đi, kẻ vốn ngủ say trên giường đột nhiên mở mắt, nghiêng người nhìn hai cô gái đang thì thầm to nhỏ.

Hóa ra vừa rồi nàng cũng đỏ mặt, không biết vẻ mặt của nàng lúc đó thế nào, hẳn là rất dễ thương.

Dưới lớp mặt nạ kia, đôi mắt hắn trong suốt tưởng chừng như có thể nhìn thấy đáy, hoàn toàn không mang vẻ ủ rũ, chán chường như lúc vừa rồi. Hạ Dạ Bạch liếm liếm môi, cười xảo trá như con hồ ly.

Hương vị thật ngọt, giống như máu của nàng vậy, đều là mỹ vị chốn nhân gian.

Advertisements

7 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 35

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s