Thứ nữ cuồng phi – Chương 38

Chương 38: Cố tình gây sự

Trời hửng sáng, những tia nắng ban mai còn chưa ló dạng, bọn người hầu của phủ Tể tướng đã phải dậy sớm hơn bình thường để tưới nước, quét dọn, lau bàn, chỉ hận không thể tân trang lại cả phủ. Lụa đỏ được giăng khắp nơi, ngay cả những cây non mới đâm chồi cũng không được buông tha, cách bài trí còn cầu kì hơn cả khi Tịch Nhan xuất giá.

Hôm nay chính là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của lão thái quân, cả phủ Tể tướng tràn ngập tiếng nói cười, bọn người hầu tận tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, không khí náo nhiệt vô cùng.

Giờ Tỵ, khánh khứa đến tấp nập, phần lớn đều là những người có quan hệ thân thiết với Mạc phủ, một số ít là môn sinh của Mạc Ngôn An, những nhà danh gia vọng tộc đã mang theo lễ vật đến chúc mừng từ sớm, quan khách ngồi chật ních mấy bàn, nói cười chuyện trò vô cùng thân thiết.

Sau khi dùng xong bữa trưa, những người họ hàng thân thích của Mạc gia đi theo Mạc Ngôn An, còn bọn Vương Hỉ thì chịu trách nhiệm đón tiếp khách quý. Quan lại trong triều đình cũng thi nhau đến chúc mừng để mong tạo được mối quan hệ với nhà họ Mạc, cho nên mãi đến lúc chạng vạng, khách khứa vẫn nối đuôi nhau đến rất đông.

Bên Đại sảnh vô cùng náo nhiệt, tất nhiên Thính Vũ Lâu của Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch cũng không quá mức tiêu điều.

“Nhan Nhan, ngươi thích Tứ ca có phải không, bọn họ đều nói rằng ngươi thích Tứ ca, hôm nay ngươi trang điểm đẹp như vậy là vì gặp huynh ấy?”

Sau khi Tịch Nhan rửa mặt, thay quần áo và dùng bữa trưa, Hạ Dạ Bạch bỗng chạy vụt từ bên ngoài vào, hắn đứng ở cửa, nhìn nàng thật tỉ mỉ, sau đó lại chạy tới, ôm lấy nàng còn đang ngồi trước gương đồng, môi hắn dán lên chiếc cổ trắng muốt của nàng, không ngừng cọ qua cọ lại.

Tịch Nhan nhíu mày, biết là hắn lại muốn làm loạn. Nàng cẩn thận ngắm mình trong gương, vẫn là kiểu trang điểm nhẹ nhàng như trước, không có chỗ nào thay đổi, sau đó nàng lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, đúng là nhan sắc có xinh đẹp hơn bình thường một chút, ăn mặc cũng không giản dị bằng lúc ở Vương phủ, nhưng hôm nay là ngày đại thọ của Lão thái quân, không phải đám ma, nàng ăn vận tươi tắn thì có gì sai? Vả lại bộ quần áo này lúc chưa lấy chồng nàng đã mặc rất nhiều lần, mặc dù cũng được làm từ tay của Thái Vân ở Lưu Vân phường nhưng kiểu cách đã lỗi thời, không thể nào so sánh với bộ quần áo của Mạc Vân Phỉ, trên đời này làm gì có ai mặc quần áo cũ đi gặp người mình thích chứ?

Có trách thì trách Mạc Tịch Nhan này trời sinh quá xinh đẹp, ăn mặc kiểu gì trông cũng vừa mắt cả, thêm một chút lớp trang điểm nhẹ và khoác lên người một bộ áo váy hồng nhạt càng thêm quyến rũ động lòng người. Thật ra nàng thích cách ăn mặc khi còn ở Vương phủ hơn, cuối xuân đầu hạ, tiết trời không nóng lắm nhưng mặc trên người nhiều tầng quần áo thế này mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ đổ mồ hôi.

“Tiểu Bạch, đừng làm loạn nữa.”

Tịch Nhan xoay người, nói với hắn bằng giọng điệu gắt gỏng. Hiện tại nàng đang là Mạc Tịch Nhan, là vương phi của Hạ Dạ Bạch, nàng vốn thích thế nào thì mặc thế ấy, nhưng bây giờ lại phải tự làm khổ mình, nàng ăn mặc thế này chẳng phải vì sợ hắn mất mặt hay sao.

Bàn tay vốn đang siết chặt cổ tay của Tịch Nhan chợt nới lỏng ra, Tịch Nhan đợi thật lâu cũng không nghe thấy động tĩnh từ hắn, nàng xoay người lại, phát hiện Hạ Dạ Bạch đang nằm gục xuống bàn, hai bả vai không ngừng run rẩy. Tịch Nhan bỗng cảm thấy đau đầu, nàng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn: “Chẳng phải ta đã dặn ngươi không được động một tí là rơi nước mắt hay sao? Đang yên đang lành, khóc lóc cái gì?”

Hạ Dạ Bạch không thèm để ý đến nàng mà bật khóc thút thít, không chừa cho nàng một chút mặt mũi, đã vậy còn dùng sức hất tay nàng ra, đúng là tính tình con nít. Tịch Nhan nắm chặt hai tay thành nắm đấm, sau đó vung lên phía sau hắn, nhưng mà vẫn không xuống tay được. Nàng chỉ trừng mắt nhìn hắn, có thể trách ai đây, tất cả là do nàng chiều mãi thành hư, bằng không hắn đời nào dám nổi giận với nàng.

Hạ Dạ Bạch đột nhiên ngẩng đầu, xoay người lại, thấy năm ngón tay của nàng đang cuộn lại thành năm đấm chưa buông xuống. Hắn càng cảm thấy khó chịu, khóc lớn hơn cả lúc trước: “A, Nhan Nhan lại muốn đánh ta, ngươi bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì, ngươi đang thẹn quá hóa giận đúng không?”

Hôm nay lại dùng cả thành ngữ nữa chứ, Tịch Nhan vừa tức giận nhưng cũng cảm thấy buồn cười, trong lòng nàng quả là muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay, nếu như là người khác, nàng đã dùng một chưởng đánh chết rồi.

“Trên đời này có rất nhiều người thích Tứ ca, ngươi cũng thích huynh ấy, ngươi vốn không muốn gả cho ta đúng không? Bọn họ đều nói ngươi thà làm ni cô cũng không muốn lấy ta, hóa ra ngươi ghét ta như vậy. Tất cả mọi người đều không thích ta, ngay cả ngươi cũng không thích ta.”

Hạ Dạ Bạch càng nói càng khóc lớn hơn, như thể hắn là người bị cả thế giới này bỏ rơi vậy. Hai tay hắn bụm mặt, đôi vai run run không ngừng, Tương Tư và Hồng Đậu đứng ở ngoài cửa phòng nghe thấy thế liền vội vã chạy vào.

“Vương gia làm sao vậy?”

Hai nha hoàn trăm miệng một lời, vừa nhìn thấy Hạ Dạ Bạch khóc lóc đáng thương như vậy, thiên chức làm mẹ bỗng trỗi dậy. Tuy lúc ban đầu bọn họ cảm thấy Vương gia ngốc nghếch không xứng với tiểu thư, nhưng trải qua vài ngày sống chung, bọn họ càng cảm thấy những lời Tịch Nhan nói rất có lý. Vương gia tuy khờ khạo nhưng lại có trái tim lương thiện như trẻ nhỏ, đối xử với người khác hòa nhã chân thành, so với tên Ngũ vương gia ăn chơi trác táng thì tốt hơn nhiều. Vương gia một lòng một dạ với Tiểu thư, bọn họ cũng dần cảm thấy thích hắn.

“Tương Tư, Đậu Đậu, Nhan Nhan thích Tứ ca, nàng ấy không cần ta.”

Hạ Dạ Bạch quay sang bên khác, tiếp tục bụm mặt khóc như trước, tiếng khóc nghẹn ngào vô hạn, muốn ấm ức có ấm ức, muốn đau lòng có đau lòng.

Hồng Đậu và Tương Tư nghe vậy thì liếc nhìn nhau, tiểu thứ thích Tứ hoàng tử lâu như thế, làm sao có thể nói quên là quên.

“Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Tiểu thư đã lấy Vương gia thì phải làm tốt bổn phận của mình, tuy Vương gia ngốc nghếch nhưng lại rất chân tình, Vương phi tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì ngốc nghếch được.”

Tương Tư mở lời trước, giọng điệu có chút trách cứ và nghiêm khắc.

“Đúng nha, người xưa đã nói xuất giá tòng phu, hơn nữa, tứ Hoàng Tử thì có chỗ nào tốt chứ. Ngài ấy không những tuấn tú mà còn ăn nói dễ nghe, như vậy sẽ làm rất nhiều cô gái xiêu lòng, thế chẳng phải ngài ấy và Ngũ vương gia cũng không khác gì nhau sao? Tiểu thư vẫn luôn mơ ước về cuộc hôn nhân chỉ có hai người cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời, Vương gia cũng tốt lắm, ngoài tiểu thư ra, sẽ không có ai nguyện lòng gả cho ngài ấy cả, như vậy tiểu thư và Vương gia có thể bên nhau trọn đời rồi. “

Rốt cuộc Hồng Đậu này có phải là người đã từng khuyên nàng bỏ Tiểu Bạch không? Chẳng phải hai nha hoàn này vốn không thích Tiểu Bạch ư? Sao bây giờ lại không phân biệt đen trắng mà phản bội nàng thế này. Nàng làm tất cả cũng vì Hạ Dạ Bạch, bây giờ lại trở thành người phản bội hắn, trong lòng Tịch Nhan mơ hồ sinh ra cảm giác bực bội.

Lúc trước, người thà làm ni cô, thà lấy cái chết để kháng hôn chính là Mạc Tịch Nhan, nàng mới vô tội, nhưng bây giờ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ nhưng không nói được, lúc này chỉ có cách làm lơ Hạ Dạ Bạch, chuyển đề tài khác.

“Tương Tư, lễ vật đã chuẩn bị xong chưa?”

“Nô tỳ đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi, Vương phi cứ làm ra vẻ thần bí như thế, rốt cuộc là lễ vật gì vậy?”

Tương Tư cũng cảm thấy tò mò, chuyện này tuy do nàng phụ trách nhưng lễ vật là do Tịch Nhan trông coi, mãi đến bây giờ nàng vẫn không biết Vương phi chuẩn bị lễ vật gì.

“Nhan Nhan, ngay cả ngươi cũng chán ghét ta.”

Hắn nói bằng giọng điệu yếu ớt, ai oán, không còn ầm ĩ hay tức giận như vừa rồi nữa.

Tịch Nhan vừa giận vừa cảm thấy đau lòng, nàng hung tợn trừng mắt với hắn: “Hôm nay là ngày mừng thọ của Lão tổ tông, ta tất nhiên phải ăn mặc tươi tắn một chút, bộ áo váy này ta đã mặc rất nhiều lần trước khi lấy ngươi, trang điểm chỗ nào chứ. Nếu ngươi đã không vui như vậy, ta đi đổi được chưa. Chẳng phải đã dặn ngươi đừng hễ một tí là rơi nước mắt sao, chỉ vì một lời đồn không đâu cũng cáu kỉnh với ta, ngươi còn khóc sướt mướt, ta sẽ cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác.”

Lần này Tịch Nhan quả thật đã nổi trận lôi đình, Hạ Dạ Bạch nghe vậy liền đứng dậy, nín khóc mỉm cười: “Ai nói ta khóc.”

Đôi mắt của hắn sáng rỡ như vì sao, mang theo vẻ đáng thương vô tội, còn điểm xuyết một chút ý cười, chẳng còn nước mắt nữa. Hồng Đậu và Tương Tư cùng che miệng, không nhin được bật cười thành tiếng. Tịch Nhan giận tím mặt, tên ngốc này, lại dám trêu đùa mình.

“Ngươi nói muốn thay y phục cơ mà.”

Tịch Nhan trừng mắt với Hạ Dạ Bạch, giận dữ hừ một tiếng, sau đó xoay người đi vào phòng trong.

Advertisements

3 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 38

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s