Thứ nữ cuồng phi – Chương 42

 Chương 42: Thuốc phát tác

“Vẫn là Tịch Nhan thông minh hiếu thảo như trước. Vân nhi, con nên học hỏi muội muội của mình.”

Đại phu nhân nhìn Mạc Tịch Nhan, nói bằng giọng không mặn cũng không nhạt. Mạc Vân Phỉ nghe vậy liền trừng mắt nhìn Tịch Nhan, hừ một tiếng rõ khinh thường.

“Miệng lưỡi trơn tru, tất cả chỉ là bịa chuyện, lừa gạt người đời.”

Tịch Nhan giả vờ như không nghe thấy, cầm đũa gắp một cái chân vịt mập mạp nhất cho vào bát của Hạ Dạ Bạch, sau đó lại nhìn Vương Tĩnh Di cười nhẹ mà không nói một lời. Dường như người được mọi người ở đây khen ngợi không phải là nàng mà là một ai khác, vinh nhục không màng, trước sau vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng với Hạ Dạ Bạch, dường như ngoài ngốc Vương phu quân ra thì nàng không có bất kì biểu hiện nào với những người còn lại.

“Muội muội quả là rất quan tâm Vương gia, săn sóc thật chu đáo. Nếu ta không nói, người khác còn tưởng rằng hôm nay Vương gia là người được chúc thọ đấy.”

Giọng nói chanh chua của Mạc Vân Phỉ cất lên, chân mày khẽ nhếch, đôi mắt lúng liếng sáng rực, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai.

Tịch Nhan xoay người, cơ thể mềm mại tựa vào lòng Hạ Dạ Bạch:”Tỷ tỷ đang nói đùa với muội ư? Muội và Vương gia thành hôn đã được vài ngày, có tổ chức yến tiệc hẳn hoi, lẽ nào không nên chàng chàng thiếp thiếp. Đây chẳng qua chỉ là một cái chân vịt, phủ Tướng nhận nhiều ân huệ từ Hoàng thượng như vậy, cho dù chân vịt này có dùng vàng ròng làm nên thì cũng việc gì phải bất ngờ. Huống chi, thiên hạ có câu tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, Vương gia là phu quân của muội, muội không đối tốt với chàng thì đối tốt với ai? Lão tổ tông và cha còn chưa mở miệng, tỷ tỷ tức giận cái gì? Nhìn thấy muội và Vương gia yêu thương nhau như thế, lẽ ra tỷ tỷ phải vui mừng thay muội mới phải, hay là bên cạnh tỷ không có người nào quan tâm nên ghen tức với muội?”

Giọng nói của nàng mềm mại giống như thân thể đang ở trong lòng Hạ Dạ Bạch vậy, vô cùng quyến rũ, lại mang theo một chút suy tư, ánh mắt long lanh, sâu thẳm như lốc xoáy, vô thức khiến người ta rơi vào đó.

Hạ Thiên Thần bưng chén rượu đặt lên môi, đôi mắt hoa đào bị ngăn cách khiến người ta nhìn không rõ, khóe môi hắn nhướng lên, ánh mắt như có như không nhìn về Tịch Nhan đang nằm trong lòng Hạ Dạ Bạch, trang phục thanh lịch, ẩn giấu vẻ đẹp khuynh tẫn thiên hạ.

Hai mắt Mạc Vân Phỉ cứ nhìn chằm vào Hạ Thiên Thần không chút kiêng dè, phát hiện hắn không nhìn mình lấy một lần mà đang nhìn về phía Tịch Nhan, nhất thời trong lòng ả như dấy lên ngọn lửa, hận đến nỗi nghiến răng ken két.

Lần trước khi Tứ hoàng tử gặp Tịch Nhan, hắn cũng chỉ thờ ơ lãnh đạm, vậy mà hôm nay, hắn vừa đến, ánh mắt đã không rời khỏi Tịch Nhan, chưa từng nhìn ả lấy một lần, vừa rồi trước mặt khách khứa ở đây Tịch Nhan đã thể hiện rất nổi bật khiến cho ả mất mặt, rõ ràng Tịch Nhan đã có chuẩn bị trước khi đến đây, mục đích chính là mê hoặc Tứ hoàng tử.

Mạc Tịch Nhan, ngươi không giữ quy tắc của nữ nhi, đã gả cho người khác mà còn dám mê hoặc Tứ hoàng tử, làm ta bẽ mặt trước tất cả mọi người. Cục tức này làm sao ta có thể nuốt xuống, hôm nay dù thế nào đi nữa, ta cũng không để yên cho ngươi.

Gương mặt Mạc Vân Phỉ đỏ lên, mười ngón tay nắm mặt, móng tay đâm xuyên qua da thịt, đôi mắt trừng lớn: “Ta ghen với muội muội làm gì? Ở nước Lưu Ly này ai chẳng biết Tứ tiểu thư phủ Tể tướng yêu thầm Tứ hoàng tử, ngày thành hôn còn nói không gả cho ai khác ngoài Tứ hoàng tử, thậm chí vì kháng hôn mà lấy cái chết ra uy hiếp, cuối cùng đành bất đắc dĩ thành thân với Thất hoàng tử, tỷ tỷ việc gì phải nói dối.”

Mạc Vân Phỉ nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Tịch Nhan nên tưởng rằng mình đã chọc vào nỗi đau của nàng, ả vô cùng khoái trá và đắc ý, khánh khứa bên dưới cũng nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan.

Việc này bọn họ cũng biết, không ngờ hôm nay lại xảy ra cảnh tượng này, lại còn do chính miệng Mạc Vân Phỉ nói ra, đương nhiên thông tin sẽ chuẩn xác hơn lời đồn. Mọi người chụm đầu ghé tai nhau, không biết là đang bàn chuyện gì mà trong đình viện rộng lớn và yên tĩnh chợt huyên náo hẳn lên.

“Mạc Vân Phỉ.”

Mạc Ngôn An quát lớn, giọng nói vang dội và uy nghiêm, nhất thời khách khứa bên dưới cũng vội vàng im bặt.

“Đã để cho các vị chê cười rồi.”

Lão thái quân cầm chén rượu trên tay tạ lỗi, gương mặt hiện rõ sự lúng túng, thấy vậy mọi người vừa giật mình, vừa nói lời xin lỗi.

“Ồ… “

Hạ Thiên Thần đặt chén rượu trên tay xuống, sau đó xoay người nhìn Mạc Tịch Nhan, ý tứ khó lường, nhưng mà ánh mắt kia quả thực không xa lạ gì với nàng, bởi vì mỗi khi gặp người nào dễ trêu đùa, nàng sẽ như thế.

Hạ Dạ Bạch khựng lại trong nháy mắt nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường, tuy nhiên Tịch Nhan phản ứng rất nhanh, hơn nữa lúc này nàng còn đang tựa vào người hắn, cảm nhận được cơ thể hắn có sự thay đổi, trái tim nàng không khỏi tê dại, Tiểu Bạch ngốc chắc chắn đã hiểu những lời bọn họ nói. Tịch Nhan nhớ lại chuyện hôm nay hắn làm loạn bắt nàng đi thay quần áo thì đã hiểu ra, nhất định là bọn nô tài trong phủ đi theo nói huyên thuyên giống Mạc Vân Phỉ nên bị hắn nghe được.

Tịch Nhan rời khỏi vòm ngực của Hạ Dạ Bạch, ngay lúc đó hắn định đứng lên nhưng nàng đã nhanh chóng ngăn lại, kéo tay hắn ngồi xuống, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, nàng chỉ sợ hắn sẽ xông lên cắn vào cổ Mạc Vân Phỉ, nàng không lo việc ả bị đau, nàng chỉ sợ máu của ả làm bẩn miệng Tiểu Bạch. Thế nhưng Tịch Nhan không hề biết rằng, Hạ Dạ Bạch đã âm thầm nắm một chén rượu trong tay. (có ai hiểu chỗ này hơm, ý là HDB định dùng chén rượu làm vũ khí)

“Không biết tỷ tỷ đã từng nghe qua câu ‘có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy’ chưa? Nếu ăn bậy, người chết cùng lắm chỉ là mình, nhưng nếu nói bậy, khoe khoang võ mồm, khi quân phạm thượng, tùy ý phỉ báng người khác thì e rằng tội không nhỏ, cũng có thể sẽ bị tru di cửu tộc. Hôn nhân của muội và Vương gia là do Hoàng thượng ban cho, bọn muội vừa làm lễ kết hôn không lâu, chim cá tình thâm, việc gì tỷ tỷ phải lặp đi lặp lại những lời nói ác ý như vậy? Lẽ nào tỷ tỷ ghét phải nhìn cảnh muội muội và Vương gia yêu thương nhau, hy vọng bọn muội giằng co cãi vã mới vui lòng?

Tịch Nhan đứng trước mặt Mạc Vân Phỉ, gằn từng tiếng một, không nể nang một chút tình cảm nào.

“Chính tỷ là người yêu mến Tứ hoàng tử, hôm nay lại còn mặc trang phục lộng lẫy nhưng không được huynh ấy để ý, vì thế mới trút giận lên đầu muội. Tỷ tỷ không việc gì phải như vậy. Tứ hoàng tử anh tuấn, phong lưu, lúc chưa lấy chồng, muội vẫn ôm một chút hy vọng trong lòng, nhưng người đàn ông như vậy chỉ là một làn gió xuân thoảng qua cuộc đời của mỗi cô gái mà thôi. Bây giờ muội và Thất vương gia đã cùng nhau bái thiên địa, trở thành Thất vương phi, tất cả đã là chuyện cũ, vậy mà tỷ còn cố tình nhắc tới. Vài ngày trước, muội vẫn là Tứ tiểu thư của phủ Tể tướng, tỷ là thiên kim tiểu thư của đại phu nhân. Nhưng hôm nay, tỷ vẫn là thiên kim của đại phu nhân như cũ, nhưng muội đã trở thành Vương phi của Cung Vương phủ rồi, trên đời này việc gì cũng có thể thay đổi, huống chi là chút tình cảm nông cạn kia. Bây giờ, muội là Vương phi được Cung vương phủ cưới hỏi đàng hoàng, đích thân Hoàng thượng hạ thánh chỉ, hy vọng tỷ tỷ hiểu rõ thân phận của mình, chớ khi quân phạm thượng. Muội không có bản lĩnh gì, nhưng mà được tài ăn nói khéo léo, hôm khác nếu may mắn có cơ hội gặp Hoàng thượng, muội cũng không chắc là mình có nói ra chuyện này hay không.”

Trong đình viện im ắng chợt vang lên những thanh âm hỗn độn, tất cả đều nhìn Mạc Vân Phỉ đang mở to mắt đứng như trời trồng trước mặt Tịch Nhan. Qủa thật Tịch Nhan không những ăn nói khéo léo mà còn là tuyệt đại giai nhân, tài hoa hơn người. Bọn họ thật không hiểu Thất hoàng tử đã giẫm phải vận cứt chó gì, hay là câu nói của người đời linh nghiệm, người ngốc có phúc của người ngốc.

Tịch Nhan nói dứt lời, tưởng rằng Mạc Vân Phỉ sẽ trả lời một cách mỉa mai, nào ngờ cả nửa ngày ả cũng không có phản ứng, sau đó quay lại nhìn nàng, ngay cả nàng cũng cảm thấy hoảng sợ. Đôi mắt lúng liếng, lông mi run run, ánh mắt ánh lên vẻ si mê, hai gò má ửng hồng, ả khẽ cười một tiếng, quyến rũ vô cùng, biểu hiện này rõ ràng là đang động tình.

Tịch Nhan nheo mắt, đôi môi hơi mím lại, lặng yên quan sát Hạ Thiên Thần đang đưa lưng về phía Mạc Vân Phỉ. Nàng âm thầm lui về một chỗ, dù sao ả cũng mất mặt rồi, có mất thêm một chút nữa cũng chẳng sao, biết đâu người có lòng tốt lại là nàng.

Nghĩ vậy, Tịch Nhan bèn bưng chén rượu hớp một ngụm, tâm trạng vô cùng vui vẻ, bình tĩnh chờ xem trò vui.

Advertisements

5 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 42

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s