Thứ nữ cuồng phi – Chương 44

Chương 44: Ăn trộm quả nhân sâm.

Trên dãy hành lang ngoằn nghoèo gấp khúc, đèn ngọc lưu ly được treo cao, ánh trăng tỏa ra vầng sáng bàng bạc, điểm xuyết những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời. Trên mặt đất, đá cuội rải thành một con đường nhỏ, dưới ánh trăng mông lung trở nên xinh đẹp vô cùng, bóng cây bên hồ rung rinh lay động, từng cơn gió mơn mang thổi qua hòa vào bóng đêm tĩnh lặng làm say lòng người.

Quần áo trên người Tịch Nhan bị dính đầy dầu mỡ, còn Hạ Dạ Bạch chỉ mặc một lớp áo phong phanh, dáng vẻ hai người vô cùng chật vật, vì thế đành phải bỏ qua cảnh đẹp kia mà đi thẳng đến Thính Vũ Lâu, bọn người hầu trong phủ đều đang bận rộn ở sảnh trước, ngay cả những bà lão giúp việc cũng không thấy một người.

Vừa về đến Thính Vũ Lâu, Tịch Nhan đã kéo Hạ Dạ Bạch vào phòng, dùng chăn choàng lên người hắn, bây giờ đang là thời tiết tháng tư, bị gió thổi vào rất dễ cảm lạnh.

“Hồng Đậu, sai bọn người hầu đi chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Vương gia tắm rửa.”

Cả người Hạ Dạ Bạch bị chăn bọc lại, hắn thầm nghĩ lẽ nào nàng xem hắn như các cô nương yếu đuối, chẳng qua chỉ là một cơn gió nhẹ mà cũng làm quá lên, trong khi quần áo của nàng lúc này dính đầy dầu mỡ, vô cùng bẩn thỉu, thế mà không biết đường đi tắm, lại còn nhường cho hắn tắm trước.

Tuy rằng trong lòng trách móc nhưng tay hắn lại không ngừng kéo kéo chiếc chăn, cười ngô nghê thành tiếng, ngay cả trái tim cũng cảm thấy ấm áp.

“Toàn là dầu mỡ, bẩn chết đi được.”

Hạ Dạ Bạch nhìn nàng với vẻ chán ghét, lập tức tránh xa ba thước.

Trong lòng Tịch Nhan không khỏi tức giận, nàng đã không chê hắn ngốc, vậy mà hắn còn chê nàng bẩn, đang định mở miệng đáp trả thì hắn đã vội cướp lời.

“Ta muốn tắm cùng ngươi.”

Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm Tịch Nhan, đôi mắt sáng ngời, giọng nói giòn tan vang dội, dáng vẻ rất tự tin.

Hồng Đậu pha một chén trà nóng mang vào, vô tình nghe được chuyện này, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, nàng bật cười thành tiếng, khi nhìn thấy dáng vẻ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ của Tịch Nhan, nàng chợt cảm thấy trên đời này, cũng chỉ có Vương gia mới trị được Vương phi.

“Vương phi, Vương gia nói như vậy cũng không phải là không có lý, từ lúc Vương phi và Vương gia thành thân cho đến nay còn chưa làm lễ Chu công, vừa rồi nô tỳ cảm thấy Tứ hoàng tử dường như cũng có chút hứng thú với Vương phi, Vương gia lo lắng là phải rồi, vợ chồng tắm rửa cùng nhau cũng là một điều vô cùng thú vị.”

Tắm uyên ương? Trong đầu Tịch Nhan lập tức hiện lên ba chữ kia, ngay sau đó, những hình ảnh mát mẻ thi nhau hiện lên, Tịch Nhan vội vã lắc đầu. Tên ngốc thì vẫn là đàn ông, hơn nữa nàng lại không có chút miễn dịch nào với tên ngốc này, không được, quá nguy hiểm, bây giờ nàng vẫn còn rất trẻ, phương pháp tránh thai ở cổ đại lại hết sức lạc hậu, chỉ riêng Tiểu Bạch này thôi đã đủ khiến nàng mệt mỏi, nếu thêm một Tiểu Bạch con nữa, nàng làm sao có thể yên tâm đi làm chuyện khác.

“Hồng Đậu, có phải vết sẹo lành rồi sẽ quên sau hay không.”

Hồng Đậu nghe vậy, vội lắc đầu như trống bỏi: “Nô tì lập tức sai bọn người hầu chuẩn bị nước ấm.”

“Tiểu Bạch, ngoan ngoãn nghe lời ta, ngươi vừa ra gió, rất dễ sinh bệnh, để ta cọ lưng cho ngươi có được không.”

Chẳng lẽ người cổ đại đều trưởng thành sớm như vậy ư? Mạc Tịch Nhan này thật ra chỉ mới mười sáu tuổi thôi, chừng ấy tuổi theo nàng còn quá nhỏ, những người này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

“Ngươi không tắm cùng ta, ta sẽ tự mình tắm, không cần ngươi cọ lưng, hừ.”

Hạ Dạ Bạch hừ một tiếng, miệng vểnh lên, cực kì giống một đứa bé đang tức giận, hắn hất mặt đi, không thèm nhìn Tịch Nhan, sau đó ôm chăn sải bước về hướng phòng tắm mà không quay đầu lại.

Tịch Nhan cảm thấy khỏ hiểu, nàng chọc giận hắn khi nào chứ? Nàng lúc nào cũng che chở cho hắn, chẳng những hắn không chịu hiểu mà còn cáu kỉnh với nàng. Trong lòng Tịch Nhan sỉnh ra cảm giác khó chịu, ngẫm lại, mặc dù hắn hơn nàng vài tuổi nhưng tính tình vẫn trẻ con, nếu nàng so đo với hắn, chẳng phải là lo chuyện không đâu ư. Nghĩ vậy, lòng nàng mới thoải mái, bèn sờ thứ quả trong ống tay áo, môi nở một nụ cười.

Hạ Dạ Bạch hoàn toàn dỗi Tịch Nhan, trong lòng vô cùng rầu rĩ, mặc cho ai nói cũng không nghe. Hắn ngẩn ngơ bên phòng tắm hơn nửa canh giờ, sau đó mới chịu mặc quần áo trở về phòng. Lúc này Tịch Nhan đã ngồi sẵn trên giường, mỉm cười đợi hắn.

“Lại đây.”

Tịch Nhan vờ như không thấy sắc mặt khó coi của Hạ Dạ Bạch, mỉm cười vẫy tay, trên người nàng chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng, dùng thắt lưng buộc lại, phía dưới là một cái quần chỉ tới đầu gối. Lúc nàng làm động tác này, cả người hơi nghiêng về trước, có thể nhìn thấy chiếc yếm màu lam bên trong được thêu bằng hoa văn hoa sen, vô cùng xinh đẹp. Hạ Dạ Bạch quay đầu đi nơi khác, nhưng ánh mắt không nhịn được mà liếc về bên này, rèm cửa đang bay múa, thoang thoảng mùi hoa sen.

Không tắm cùng mình mà lại ăn mặc thế này, tuy bây giờ hắn là thằng ngốc nhưng cũng là đàn ông.

Trong lòng Hạ Dạ Bạch âm thầm oán giận, sau đó quay đầu nhìn Tịch Nhan chằm chằm, gương mặt có chút khó coi. Nếu lần sau nàng còn dám liếc mắt đưa tình với tên đàn ông khác trước mặt hắn, hừ, để xem hắn làm cách nào thu phục nàng.

“Vương gia, Vương phi ở đây chờ người rất lâu rồi.”

Hồng Đậu đứng ở trước giường, khom người xuống, chỉ sợ Tịch Nhan tức giận.

“Hồng Đậu, ngươi lui xuống trước đi, không có lệnh của ta, tuyệt đối không để cho kẻ khác tiến vào.”

Hồng Đậu vốn biết Vương phi đang tức giận, vì thế cơn giận kia nàng sẽ không chịu nổi. Vương phi không nỡ dạy dỗ Vương gia, nàng cũng không muốn sau này Vương gia rơi vào cảnh khốn cùng. Sau khi nghe lệnh của Tịch Nhan, Hồng Đậu cảm thấy như được đại xá, vội vàng chạy biến đi.

Hạ Dạ Bạch cũng biết là tình hình không ổn, vì thế không đợi Tịch Nhan mở miệng, hắn đã vội đi đến bên giường, ôm lấy cổ nàng cầu xin tha thứ:”Tịch Nhan, ta biết sai rồi, ngươi đã nói là sẽ không hung dữ với ta, vì thế càng không được đánh ta.”

Không phải hắn trốn không thoát, mà nếu trốn thoát thì dựa vào trí thông minh của nàng, nhất định sẽ phát hiện ra điều không ổn.

Giọng điệu kia như thể Tịch Nhan là người độc ác tày trời, thích lấy chuyện đánh hắn làm thú vui vậy.

“Buông ra.”

Khoảng cách gần như vậy khiến mặt kề sát mặt, lúc hắn nói, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, khiến cả người nàng cảm thấy không thoải mái.

“Ngươi sẽ không đánh ta chứ.”

Hạ Dạ Bạch cọ cọ, đôi môi mềm mại sượt qua mặt nàng, mang theo cảm giác tê dại như điện giật. Tịch Nhan cảm thấy trong cơ thể như có vô vàn con sâu róm đang ngọ nguậy, vừa thoải mái vừa khó chịu, vô cùng mâu thuẫn, khiến nàng cảm thấy không bình thường.

“Nếu còn không buông ta sẽ đánh ngươi thật đấy.”

Tịch Nhan cũng không thể tin là mình lại có thể kiên nhẫn đến vậy.

Hạ Dạ Bạch vừa nghe nàng nói thế, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng như muôn ngàn vì sao rực rõ, cười một tiếng rồi buông tay.

Tịch Nhan trừng mắt nhìn hắn, cũng không thèm so đo mà xoay người đi, dùng ảo thuật lấy ra hai trái cây lớn bằng nắm tay.

Hạ Dạ Bạch mở to mắt nhìn Mạc Tịch Nhan, nuốt nước bọt cái ực, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Tịch Nhan mỉm cười, đem hai quả nhân sâm nhét vào tay Hạ Dạ Bạch: “Cho ngươi đấy.”

Hạ Dạ Bạch càng mở mắt lớn hơn, trong lòng thầm nghĩ, gió đêm tháng tư đúng là lớn thật, ngay cả hờn dỗi trong lòng người cũng có thể thổi tan.

“Ngươi trộm cái này.”

Hạ Dạ Bạch cẩn thận nghó nghiêng bốn phía, sau đó áp sát vào Tịch Nhan, nhỏ giọng hỏi.

Tịch Nhan ôm gối, không cho là đúng: “Ai nói ta ăn trộm, vật này lẽ ra nên thuộc về ngươi.”

Dáng vẻ của nàng tự tin giống như là cây ngay không sợ chết đứng, bình thản vô cùng, không hề có chút xấu hổ vì bị người khác phát hiện chuyện xấu.

Quốc vương Đông Ngô từ ngàn dặm xa xôi đến yết kiến Cảnh đế, mang theo mười quả sâm quả, thái tử, tứ Hoàng Tử, ngay cả tên Ngũ hoàng tử không nên thân kia cũng có, thử hỏi còn ai nhớ đến Tiểu Bạch? Trong hai quả nhân sâm, một quả là cái Tiểu Bạch lẽ ra phải có, quả còn lại xem như phần hời.

Đôi mắt của Hạ Dạ Bạch sáng lên, hơi hồng và còn có chút lo lắng, ngay cả mặt nạ ngân bạch cũng ánh lên tia ấm áp, hắn gật gật đầu, giống như đứa bé đang làm nũng, cọ vào lòng nàng: “Nhan Nhan, ngươi thật tốt với ta.”

“Bây giờ mới biết ta tốt ư, sau này còn tùy tiện nổi giận nữa không?”

“Cam đoan sẽ không.”

Hạ Dạ Bạch cười ngây ngô, không ngừng lắc đầu, sau đó nhìn hai quả nhân sâm trên tay rồi đưa quả nhỏ hơn cho Tịch Nhan: “Ngươi nhỏ hơn ta cho nên khẩu phần ăn cũng không thể nào lớn hơn ta được, cho ngươi ăn quả nhỏ, mỗi người một quả.”

Tịch Nhan nhẹ nhàng đẩy tay hắn, ánh mắt trong sáng: “Nếu ngươi đã ăn nhiều, vậy thì để ngươi ăn đi, ta chỉ cắn một miếng để thử xem vị thế nào là được rồi, dù sao ta cũng không sợ nước bọt của ngươi, ngươi ăn nhanh lên, đừng để cho người khác phát hiện.”

Nàng vốn chỉ mượn gió bẻ măng, loại quả này có công hiệu cường thân kiện thể, nàng ăn thì có tác dụng gì chứ?

Hạ Dạ Bạch nhìn hai quả nhân sâm đến ngây người, sau đó nuốt nước bọt cười ha ha, há to mồm bắt đầu ăn: “Nhan Nhan, vừa giòn vừa ngọt, ăn rất ngon, ngươi cũng thử đi.”

Tịch Nhan gật đầu, cắn một miếng nhỏ vào quả nhân sâm được đưa tới bên miệng, nhìn Hạ Dạ Bạch ăn với vẻ thỏa mãn như vậy, nàng bất giác mỉm cười.

Những gì vốn thuộc về hắn, nàng sẽ dần đòi lại từng chút một.

Advertisements

4 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 44

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s