Thứ nữ cuồng phi – Chương 46

+ Thật ra chương này vẫn chưa có gì =))

Chương 46: Giăng bẫy

Ngày hôm sau Tịch Nhan dậy thật sớm, còn chưa kịp ăn sáng đã vội gọi Tương Tư đến trước mặt mình, đơn giản chỉ để biết thêm một số chuyện diễn ra sau khi nàng rời khỏi bữa tiệc.

“Hôm qua nhị tiểu thư quậy kinh lắm, những bàn thức ăn đều bị lật đổ, không ít người chỉ trỏ chê cười, bọn người hầu vật lộn dữ dội mới khống chế được nhị tiểu thư, tất cả biến thành một đống hỗn độn, tiệc như vậy làm sao có thể kéo dài được chứ. Sau khi Vương gia và Vương phi rời khỏi đó thì không bao lâu sau tiệc cũng tàn. Lão gia và đại phu nhân đã đi tạ tội với không ít người.”

Tương Tư mím môi, ngừng lại một lát, sau đó nhìn quanh bốn phía, đảm bảo không có người mới bật cười thành tiếng: “Người không thấy đâu, lúc đó sắc mặt của lão gia xanh ngắt như tàu lá, trên đầu suýt bốc khói. Sau khi khách khứa ra về, cho dù đại phu nhân có gọi thế nào lão gia cũng không thèm đáp. Đây là điều trước đây chưa hề có.”

Tịch Nhan ừ một tiếng, cũng không có phản ứng gì quá lớn, những người hôm qua tới đây đều là những nhân vật có máu mặt ở nước Lưu Ly, Mạc Vân Phỉ làm mất mặt già của ông ta, làm sao không tức giận cho được? Đại phu nhân không biết dạy con, ông ta không giận cũng chẳng mắng, coi như đã nể mặt bà ta lắm rồi.

“Lão thái quân cũng vô cùng giận dữ, trước mặt Tứ hoàng tử, bà ta cho người cưỡng chế nhị tiểu thư đưa về Túy Tiên Lâu, cũng không biết là lão thái quân và tứ Hoàng Tử nói chuyện gì, chỉ thấy ngài ấy mỉm cười rồi rời đi, sau đó nô tỳ tới nói lại lời nhắn của tiểu thư và cũng ra về.”

Mạc Vân Phỉ làm như vậy đã khiến phủ Tướng mất mặt, trở thành trò cười của khắp nước Lưu Ly, việc này chẳng khác gì giáng cho Hoàng hậu một tát, cho dù lão tổ tông có nói gì đi nữa, trong lòng tên yêu nghiệt kia nhất định là mừng như điên, làm sao không vui cho được.

Để xem qua ngày hôm nay hắn có còn cười được không, hy vọng hắn sẽ không khóc.

“Mạc Vân Phỉ đâu? Ả ta bây giờ thế nào rồi?”

Tịch Nhan uống một ngụm trà, giọng điệu bình thản, dường như là đang hỏi một cái bánh nướng đáng giá bao nhiêu tiền vậy, không hề bận tâm, thái độ rất thản nhiên, khóe môi hơi nhếch lên một chút, tất cả cho thấy nàng đang rất vui.

“Bây giờ Nhị tiểu thư đang ở Túy Tiên Lâu, đã có đại phu đến xem rồi.”

“Nhìn ra được bệnh gì chưa?”

Tương Tư lắc đầu: “Ngay cả Lý đại phu cũng đến xem, nhưng cuối cùng vẫn không đoán được bệnh gì, nhị tiểu thư lúc này rất đáng sợ.”

Ngay cả Lý đại phu cũng không biết ư? Đêm hôm qua, nàng nhìn thấy sắc mặt Mạc Vân Phỉ ửng hồng, hai mắt mông lung, rõ ràng là dấu hiệu của thuốc đông y phát tác, nhưng vì sao ngay cả Lý đại phu cũng không đoán ra? Là ai, ai có bản lĩnh như vậy, rốt cuộc Mạc Vân Phỉ đã đắc tội với cao nhân phương nào, vì sao họ lại hại ả đến cùng, ngay cả thủ đoạn cũng cao thâm và tàn nhẫn hơn nàng rất nhiều, nhưng mà, nàng thích.

Mạc Ngôn An định mượn cớ chữa bệnh để lấy lại chút mặt mũi, còn cố ý mời Lý đại phu đến, nhưng lại không ngờ kết quả sẽ như vậy, ả không hề trúng độc mà là cố ý quyến rũ Tứ hoàng tử. Việc này nếu truyền đi, phủ Tể tướng sẽ không còn mặt mũi, lúc này hẳn là Mạc Ngôn An vừa nómg lòng, vừa tức giận, chỉ sợ lão ta tức giận sắp hộc máu tới nơi rồi.

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch gọi một tiếng, chạy từ bên ngoài vào, ôm lấy Tịch Nhan.

“Ta còn tưởng rằng ngươi và Tứ ca cao chạy xa bay rồi chứ.”

Hắn ôm thật chặt, sau đó còn buông tay ra, to gan bổ sung thêm một  câu. Tịch Nhan tức giận muốn dùng tay gõ đầu hắn, nhưng Hạ Dạ Bạch rất thông minh, nói xong liền đẩy nàng ra, ngồi xuống trước mặt Tịch Nhan, mỉm cười ngô nghê, dáng vẻ ngốc ngốc kia khiến Tịch Nhan không muốn so đo với hắn nữa..

“Vương gia, Vương phi, tới giờ dùng bữa rồi”

Tịch Nhan gật đầu, ngay sau đó, bọn nô tì nối đuôi nhau bưng thức ăn vào. Nào là bánh phù dung, bánh đậu xanh xốp giòn, bánh hoa quế, canh hạt sen, mọi thứ đều được chế biến khéo léo, trông ngon hơn cả thức ăn của ngày hôm qua.

“Nhan Nhan, nhìn chúng thật ngon.”

Hạ Dạ Bạch nuốt nước bọt cái ực, vươn tay lấy một miếng bánh hoa quế cho vào miệng, lúc ngẩng đầu, phát hiện Tịch Nhan đang nhìn mình đăm đăm, hắn bèn xòe tay, huơ huơ trước mặt nàng: “Ta đã rửa mặt chải tóc cả rồi, tất cả đều sạch.

Tịch Nhan mỉm cười, đẩy bát canh hạt sen lên trước mặt hắn “Ăn chậm một chút, không ai tranh với ngươi đâu.”

Hạ Dạ Bạch gật đầu cười, ăn thật chậm rãi nhưng trước sau vẫn nhét nhiều thứ vào trong miệng, Tịch Nhan thấy vậy cũng không thèm nói nhiều lời.

“Tất cả các ngươi lui hết ra ngoài, Hồng Đậu ở lại hầu hạ Vương gia.”

Đám người hầu khom người đáp “vâng”, sau đó cúi đầu lần lượt đi ra ngoài.

“Vương phi tìm nô tì có việc gì ư.”

Hồng Đậu thầm nghĩ, Vương gia ăn cơm rất tự giác, có cần hầu hạ gì đâu chứ. Khi còn ở Vương phủ, đều là Vương phi chăm sóc Vương gia cả, bây giờ Vương phi đuổi hết bọn người hầu kia đi xuống, hẳn là có chuyện cần giao phó.

Tịch Nhan vuốt cằm, ý bảo Hồng Đậu đến gần. Hồng Đậu cũng đi đến trước mặt Tịch Nhan, nhìn nàng rồi ngồi xuống.

Tịch Nhan nói thầm bên tai Hồng Đậu, không biết là nói việc gì, nhưng hai mắt Hồng Đậu mở ngày một lớn, mang theo vẻ khó hiểu và nghi hoặc, sau đó lại nhìn Tịch Nhan như thể vừa gặp quỷ.

“Nhan Nhan, ngươi và Đậu Đậu nói chuyện gì vậy? Ta cũng muốn nghe.”

Trên tay Hạ Dạ Bạch dính đầy vụn bánh, lúc hắn ghé tai vào thì Tịch Nhan đã nói xong, chỉ còn Hồng Đậu vẫn ngẩn ngơ chưa lấy lại tinh thần.

“Không phải chuyện của ngươi, không được nghe lén.”

Tịch Nhan đẩy Hạ Dạ Bạch ra: “Nghe rõ chưa? Dựa theo lệnh của ta mà làm, phải truyền tin ra để bọn người kia nghe được mà báo cho Mạc Vân Phỉ.”

Hạ Dạ Bạch xoa xoa chóp mũi, hừ một tiếng rồi trừng mắt nhìn Tịch Nhan, sau đó quay về chỗ của mình.

“Vương phi, thật sự phải làm như vậy ư?”

Từ sau khi được gả cho Vương gia, tính tình của tiểu thư thay đổi hẳn, càng ngày càng khó nắm bắt, lẽ nào Vương phi lại muốn giăng bẫy Nhị tiểu thư:”Vương phi, sau việc ngày hôm qua, Nhị tiểu thư đang bị ốm nhẹ, chuyện này chỉ sợ không được.”

“Ngươi chỉ cần làm đúng lời ta, tiết lộ thông tin cho Mạc Vân Phỉ biết là được, những việc còn lại ngươi không cần quan tâm.”

Hồng Đậu nhìn chằm chằm Tịch Nhan, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, khi nhìn thấy nụ cười thâm trầm của nàng, lông tơ trên người Hồng Đậu đều dựng đứng cả lên.

“Tiểu Bạch, ta có việc phải đi ra ngoài, ngươi phải ngồi yên ở Thính Vũ Lâu. Dặn Tương Tư hôm nay không được đi đâu cả, phải ở Thính Vũ Lâu chăm sóc Vương gia.”

“Nhan Nhan, ngươi đi đâu, ta cũng phải đi.”

Hạ Dạ Bạch phủi phủi tay, lau qua loa miệng, sau đó bám lấy Tịch Nhan không buông.

“Ta muốn đến vấn an cha, hôm qua nhị tỷ làm loạn như vậy, mặt mũi của phủ Tướng đều mất sạch rồi. Bản thân là con gái, ta đương nhiên phải đến hỏi han một chút, bây giờ ông ta đang nổi giận, nếu ngươi đi theo, lỡ miệng nói sai chuyện gì đó sẽ bị ăn đòn ngay.”

Hạ Dạ Bạch nghe thấy sẽ bị ăn đòn, liền vội vàng buông tay Tịch Nhan, lắc đầu như trống bỏi: “Ta không đi, không đi.” Nhưng trong lòng lại oán thầm, Vương phi của hắn thật giỏi hù dọa người khác.

Nghe bọn người hầu nói hôm nay Mạc Ngôn An vẫn chưa lâm triều mà viện cớ nghỉ bệnh, hiện giờ đang ở thư phòng. Trong lòng Tịch Nhan âm thầm cười nhạt, bệnh tật khi nào chứ, ở nước Lưu Ly này và cả văn võ bá quan toàn triều, ai chẳng biết nhị tiểu thư trời sinh tính tình phóng đãng, dám thoát y quyến rũ Tứ hoàng tử, ông ta làm gì còn mặt mũi để lên triều nữa chứ.

Tịch Nhan đứng ở ngưỡng cửa thư phòng chờ đợi, mãi đến khi bọn người hầu ra dẫn đường, nàng mới theo bọn họ tiến vào.

Mạc Ngôn An ngồi sau bàn, đôi mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi, tạo cho người ta cảm giác mưa gió đang nổi lên khắp phòng, ắt hẳn ông ta đang phiền não về chuyện hôm qua.

“Tịch Nhan thỉnh an cha.”

Tịch Nhan khom người hành lễ. Mạc Ngôn An ngẩng đầu, ánh mắt tinh nhuệ nhìn nàng đăm đăm, mang theo một chút suy tư nghiền ngẫm, dường như muốn nhìn thấu con người nàng.

Tịch Nhan ngẩng đầu cười nhẹ, nhìn thẳng vào mặt ông ta, thái độ không cao ngạo, không nhún nhường. Nàng sao lại không biết ông ta đang hoài nghi mình chứ, ông ta đang thử xem nàng có né tránh không để áp đặt cho nàng một tội danh. Sự thật là nàng cũng chẳng oan uổng gì, Mạc Vân Phỉ bị ngứa là do nàng hại, còn những triệu chứng khác nàng không hề biết.

“Tỷ tỷ bây giờ thế nào ạ?”

Tịch Nhan lên tiếng hỏi han, thái độ vô cùng thân thiết

“Không chết được.”

Giọng điệu của ông ta lạnh lùng đến mức Tịch Nhan cũng phải giật mình, đấy chính là con gái của ông ta, nhưng chỉ qua một đêm lại nói năng tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ con gái nhà họ Mạc chỉ là công cụ để ông ta chuộc lợi thôi sao.

“Tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi, chuyện ngày hôm qua cha cũng không nên để trong lòng, tỷ tỷ không phải người hồ đồ, con nghĩ nhất định là có người hãm hại tỷ ấy, cố tình khiến cha rơi vào thế khó xử.”

Mạc Ngôn An hừ một tiếng, vỗ bàn đứng lên: “Hãm hại nó ư, con nói ai hãm hại, nó đường đường là thiên kim tiểu thư lớn lên chốn khuê phòng, làm sao có thể đắc tội với người khác để họ hãm hại chứ. Ta đã cho Lý đại phu đến chữa bệnh rồi, nó vốn chẳng có chỗ nào bất thường cả. Dám làm mất hết mặt mũi của ta, loại con gái như thế ta không cần.”

“Cha không nên tức giận, phải chú ý sức khỏe của mình. Sống ở đời ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn, con nghĩ có lẽ Lý đại phu đã chẩn đoán sai, con tin nếu tỷ tỷ không trúng thuốc thì đã không thất lễ như vậy. Tịch Nhan quả thật muốn thay cha gánh hết ưu phiền.”

Mạc Ngôn An xoay người nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy thâm ý.

“Con cảm thấy Lý đại phu cũng không phải là người có trái tim sắt đá, nếu biết lựa lời nói với ông ta, con tin tưởng ông ta sẽ không nỡ hủy hoại thanh danh của một cô gái. Chỉ cần ông ta chịu mở miệng, mọi việc sẽ không đến mức xấu hổ như thế. Vì danh dự của Mạc phủ và thanh danh của tỷ tỷ, con gái nguyện thử một lần.”

Đôi mắt Mạc Ngôn An bỗng chốc sáng ngời: “Từ nhỏ đến lớn, vẫn là Tịch Nhan hiểu chuyện nhất, không uổng công cha yêu thương. Con nên xuất phủ một chuyến, ông ta muốn gì thì cứ việc yêu cầu, ta sẽ không keo kiệt.”

Tịch Nhan cúi đầu, đáp “vâng”, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đáy mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh, cuối cùng nàng đã dụ được con cáo già đa mưu túc trí này rơi vào bẫy.

Advertisements

7 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 46

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s