Thứ nữ cuồng phi – Chương 12

Chương 12: Tướng công nghèo

Tịch Nhan mặc một thân váy dài thanh lịch, trên eo là đai lưng màu lam nhạt, gương mặt để mộc không son phấn, da thịt tuyết trắng nhẵn mịn không một tia khuyết điểm, mắt phượng tinh xảo lấp lánh ý cười rạng rỡ, ẩn ẩn lộ ra tư thái kiêu ngạo, mái tóc như tơ được tùy ý búi phía sau, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản cố định lại. Nàng rất ghét rườm rà, nhưng dù vậy, dung nhan vẫn tuyệt mỹ hơn cả đóa hoa nở rộ, diễm lệ đến mức làm người ta không dám nhìn gần.

Trời sinh mỹ lệ thoát tục, không cần trang điểm tỉ mỉ vẫn khuynh quốc khuynh thành, động lòng người như trước.

“Tiểu Bạch, đi ăn cơm nào.”

Tịch Nhan mỉm cười, thoáng chốc ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng trở nên thất sắc. Nàng kéo tay Hạ Dạ Bạch, Tương Tư và Hồng Đậu đã sớm cung kính đợi ở cửa, vừa gặp Tịch Nhan đi ra, lễ phép gọi một tiếng: “Tiểu thư.”

Tịch Nhan gật đầu, dừng bước lại, đẩy Hạ Dạ Bạch đến trước mặt mình. Ngân bạch mặt nạ dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt, đôi đồng tử như vì tinh tú, trong suốt tưởng như có thể thấy đáy. Hai người đứng chung một chỗ, cư nhiên làm cho người ta cảm thấy xứng đôi.

“Cô gia.” Tương tư đi đến trước mặt Hạ Dạ Bạch, hơi hơi cúi người.

“Cô gia.” Nhớ lại hôm qua bản thân mình vì một tên đần mà bị tiểu thư khiển trách, Hồng Đậu đến bây giờ vẫn còn hậm hực, nhưng vì áp lực của Tịch Nhan quá lớn, nàng mới không cam lòng gọi một tiếng, ngay lập tức giận dữ quay đầu đi.

Tịch Nhan ân một tiếng, hài lòng gật đầu:” Cho người đem bữa trưa đến Thúy Trúc cư .”

Tân hôn hạnh phúc, hôm nay cứ coi như tuần trăng mật của nàng, kiếp trước chịu nhiều gian khổ như vậy, sau này vì tên ngốc kia hẳn là phải siêng năng khổ luyện hơn. Những ngày này nàng muốn nhàn hạ, thuận tiện thanh lý môn hộ một chút.

“Tiểu Bạch, chúng ta ăn trong phòng.”

Hạ Dạ Bạch quay đầu, hai mắt mở to nhìn Tịch Nhan mang theo kinh hỉ: “Thật vậy ư? Ăn trong phòng! Thật sự là quá tốt.”

Tịch Nhan nhìn hắn, có chút thắc mắc với phản ứng vui sướng như vậy, chẳng phải là ăn cơm ở trong phòng ư? Hắn là vương gia, chẳng lẽ quyền lợi ăn cơm trong phòng cũng không có? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan không kìm được đau lòng, loại cảm giác kỳ lạ này chính nàng cũng cảm thấy khó hiểu.

“Nếu ngươi đã thích, sau này mỗi ngày đều sẽ ăn cơm trong phòng.”

Hạ Dạ Bạch kéo tay Tịch Nhan, bộ dáng mừng rỡ như tiểu hài tử, quả là một tên ngốc dễ thỏa mãn. Nhưng như vậy cũng tốt hơn là Ngũ vương gia bị người đời chỉ trích, nếu hắn giống Hạ Tuấn Trì, tự cho mình phong lưu, cường đoạt dân nữ, thì cho dù có là tên ngốc đáng yêu đi chăng nữa nàng cũng không vừa mắt.

Nửa canh giờ trôi qua, sức chịu đựng của Tịch Nhan đã sắp cạn kiệt, đang định nổi trận lôi đình thì Tương Tư và Hồng Đậu dẫn nha hoàn phía sau kịp thời đi đến: “Tiểu thư, cô gia, có thể dùng bữa rồi chứ?”

Tịch Nhan gật đầu, phất phất tay. Nhìn Tương Tư và Hồng Đậu thu xếp mọi thứ, Tịch Nhan thầm nghĩ mình quả thật có mắt nhìn người, bọn họ đều là hai nha hoàn tốt, sở dĩ bất kính với Hạ Dạ Bạch là vì cảm thấy hắn không xứng với nàng chứ không có ác ý.

Hai tay chống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê làn môi, đây là động tác quen thuộc của nàng lúc đang suy nghĩ: “Tương Tư, Hồng Đậu, sau này nhìn thấy Hạ Dạ Bạch phải gọi là Vương gia, thấy ta thì gọi Vương phi, biết chưa?”

Là “tiểu thư, cô gia” hay “Vương gia, Vương phi” thì cũng chỉ là cách xưng hô, theo nàng thấy chẳng có gì khác biệt lắm. Nhưng hiện tại, mấu chốt nhât chính là thay Tiểu Bạch lập uy ở Vương phủ. Nói vậy, khi nàng không ở bên cạnh, hắn cũng có thể ít bị ức hiếp hơn. Tuy nàng cho rằng cách xưng hô cũng chỉ như những lời gió thoảng mây bay, nhưng mà những người khác sẽ không nghĩ vậy, nếu ngay cả mình và hai nha hoàn bên cạnh đều xem thường Tiểu Bạch, thử hỏi còn ai tôn trọng hắn.

Hồng Đậu và Tương Tư nghe vậy, nhất thời thất thần trong chốc lát, nhưng khẩu khí của Tịch Nhan không cho các nàng nửa con đường sống để thương lượng, hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu: “Vương phi, nô tì hiểu.”

Tịch Nhan gật đầu, không phải nàng thích phân chia ranh giới giữa người với người, đặc biệt hai người này lại là nha hoàn của mình. Nhưng mỗi người hành sự đều có cân nhắc riêng, như vậy mới đạt được lợi ích, đời người cũng trở nên ý nghĩa. Trước kia nàng vì đạt được chức chưởng môn Võ gia mà cùng đồng bọn liều chết chiến đấu, còn bây giờ, Tịch Nhan đưa mắt nhìn Hạ Dạ Bạch, nàng muốn nam nhân này có được tôn nghiêm, đối với một Vương gia ngay cả ăn mày cũng cõ thể ức hiếp mà nói, đây quả thực là thiên phương dạ đàm(1), nhưng nếu không thử, không nỗ lực thì làm sao biết có thể hay không?

Bữa trưa không phong phú lắm, thậm chí là vô cùng đạm bạc, tuy rằng nàng mới đến thế giới xa lạ này vào hôm qua, nhưng chỉ cần nghe thanh âm hô hấp của Tương Tư và tiếng lầm bầm của Hồng Đậu, dựa vào trí nhớ còn sót lại, Tịch Nhan dám khẳng định, cho dù là hạ nhân ở Tể Tướng phủ cũng ăn uống tốt hơn so với nơi đây.

Hai món một canh, không có chút đồ mặn, thành thật mà nói, Tịch Nhan nhìn mấy loại rau quả vàng vàng và nước canh trong vắt có thể soi gương kia, trong lòng kích động muốn lật đổ cả bàn ăn.

Trước đây, mỗi ngày nàng phải huấn luyện thể năng với cường độ cao. Vì để giữ gìn thể lực mạnh mẽ, không muốn bản thân vừa đấu với đối thủ đã ngã xuống, mỗi ngày nàng phải bổ sung một nguồn năng lượng lớn. Nàng là người không có thịt thì không vui, đối với cháo trắng và mấy loại đồ ăn kia, nàng không hề có bất kì hảo cảm.

Dựa vào trí nhớ lúc trước của chủ nhân thân thể này, nàng biết đại khái Hạ Dạ Bạch là người cực kỳ không được sủng ái, cũng biết chi tiêu ăn mặc của hắn rất túng quẫn, nhưng mà – –

Lưu Ly quốc giàu có cường đại, một bữa ăn như thế này, cho dù là thường dân cũng không vừa mắt. Trước đây ngày nào Hạ Dạ Bạch cũng bị người ngoài khi dễ, ngay cả cơm cũng ăn không no mà có thể trưởng thành như thế này, không thể không nói đây là một kỳ tích. Ngốc nhân có ngốc phúc, hắn quả thật được ơn trời ban.

Tịch Nhan đột nhiên nhớ tới lão quản gia cản đường nàng hôm qua, tặc đầu thử mục(2), mặc quần áo cũng là hàng xa xỉ lộng lẫy, bụng hơi phệ ra, điều này cũng dễ hiểu vì toàn bộ chi phí Tiểu Bạch ăn mặc đều bị hắn cắt xén. Xem ra hôm qua nàng đã nương tay, vẫn chưa thể khiến hắn nhớ được bài học giáo huấn.

Tịch Nhan nhìn đồ ăn trên bàn, hai tay nhanh nắm chặt thành quyền, đôi mắt trong trẻo dường như sắp phun ra lửa.

“Vương phi.”

Tương Tư và Hồng Đậu nhẹ nhàng gọi Tịch Nhan một tiếng, hốc mắt của hai người đã sớm hồng hồng, đáy lòng sinh ra lo lắng. Tiểu thư mặc dù là thứ xuất nhưng rất được lão gia yêu thương, chi tiêu ăn mặc toàn là đồ tốt nhất, nào có chịu qua cực khổ như thế này.

Chẳng trách ngay cả ăn mày cũng có thể khi dễ Tiểu Bạch, đường đường là Vương gia cao quý nhưng lại ăn mặc kém xa so với tứ đẳng gia đinh, dù hắn có bị đánh thế nào thì cũng sẽ không có người trong Vương phủ tìm bọn họ tính sổ. Một tên ngốc ngay cả cơm cũng không đủ no, làm sao có thể đánh thắng người khác. Mà những người kia có được đối tượng trút giận miến phí, sao lại dễ dàng buông tha?

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch đứng dậy, dè dặt kéo áo Tịch Nhan, nàng vẫn còn đang ngẩn người nhìn đồ ăn trên bàn:”Ngươi – – ngươi gả cho ta – – chịu khổ – – thật xin lỗi – – “

Đôi mắt đã ngập nước như con chó nhỏ đáng thương, bộ dáng kia dường như sắp òa lên khóc. Tương Tư và Hồng Đậu đứng một bên nghe xong, ai cũng vô cùng sửng sốt. Vương gia này tuy là người đần độn nhưng có tấm lòng son, so với hạng người như Ngũ vương gia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cái nhìn của bọn họ với Hạ Dạ Bạch cũng thay đổi không ít.

Tịch Nhan nhìn bộ dáng này của Hạ Dạ Bạch, lửa giận trong lòng càng lớn. Nàng vươn tay, chỉ nghe được thanh âm “bang bang bốp bốp”, hai món một canh phút chốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng đột nhiên xoay người, hai tay nắm thành quyền, hùng hổ bước đến trước mặt nha hoàn vừa rồi đưa cơm tới, quát một tiếng: “Cho quản gia lập tức tới gặp ta.”

======================================================

(1) thiên phương dạ đàm: chuyện “Nghìn lẻ một đêm”, là tập truyện dân gian đồ sộ và nổi tiếng của nhân dân Ả Rập, có nguồn gốc lâu đời trên xứ sở của các hoàng đế Arap cổ đại và được bổ sung qua nhiều thế kỷ bằng kho tàng truyện cổ dân gian các nước trong hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, được lưu truyền rộng rãi ở IranIraqAi CậpEthiopia,… sau đó phổ biến khắp Trung Đông. Không thể xác định được ai là tác giả của những truyện được kể trong Nghìn lẻ một đêm, vì đây chỉ là sự góp nhặt của những truyện tìnhtruyện phiêu lưu hay truyện thần thoại mà nhiều người truyền tụng, được nhiều người kể chuyện trau chuốt, tuyển lựa những cốt truyện hấp dẫn nhất và truyền bá qua nhiều thế kỷ trong dân gian. Cũng như truyện dân gian của các nước khác, những câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm phản ánh nguyện vọng và ước mơ của quần chúng nhân dân trong xã hội bị áp bức, đè nén. Họ luôn luôn mong muốn được sống trong cảnh thái bình yên vui, được gặp nhiều may mắn, hạnh phúc ấm no. Ở đây Tịch Nhan ám chỉ những điều hoang tưởng, khó thành hiện thực.

(2) tặc đầu thử mục: kẻ trộm có ánh mắt gian tà, dùng để hình dung vẻ mặt lén lút.

Advertisements

6 thoughts on “Thứ nữ cuồng phi – Chương 12

Tôi là box comment đáng yêu....

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s